Ta yêu em người đàn bà đã cũ
Chẳng bon chen tìm kiếm những ảo mê
Lặng lẽ bên ta sương gió không nề
Vẫn đoan chính giữa bộn bề đến lạ
Đôi chân ấy hơn một lần vấp ngã
Nên vững vàng trước sóng cả vậy thôi
Qua đêm đen khi giông bão tan rồi
Lại đằm thắm nguyên khôi hơn thủa trước
Người ta biết hơn một lần lạc bước
Chọn sai người, đánh cược cả thanh xuân
Đôi mi ngoan nhòa mưa ướt bao lần
Làn môi thắm bỏ quên ngàn tô vẽ
Người đã cũ bước qua mùa son trẻ
Nhưng nồng nàn hơn nắng nhẹ lập đông
Khao khát yêu tận sâu trái tim hồng
Khéo che đậy như cầu vồng sau bão
Đời trúc trắc giữa muôn vàn giả tạo
Ta bên người phiền não cũng lạc trôi
Tình yêu ơi mãi cảm xúc bồi hồi
Vẫn nồng ấm như tình đầu nguyên vẹn.
Nguyễn Minh Hồng