Kiểu thu hẹp khoảng cách liều lĩnh này sẽ sinh ra rất nhiều lòng oán trách thậm chí là căm ghét. Dù yêu đến mấy vẫn nên duy trì một khoảng cách nhất định giữa hai người để tạo khoảng không cho tình cảm lớn dần, tránh được 3 điều sau thì tình yêu mới bền lâu được.

Tra hỏi về quá khứ của nhau

Thanh Mai lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Mẹ cô bị bệnh tâm thần không có khả năng nuôi con. Em trai của Mai vốn dĩ hồi nhỏ rất đáng yêu nhưng lớn lên lại bị thiểu năng trí tuệ.

Đây là vết sẹo trong lòng mà Mai chưa bao giờ muốn người khác chạm vào, cô lo sợ mình sau này không thể đến với ai vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Khi Thành An yêu Thanh Mai, anh lại nghĩ rằng vì mình là bạn trai nên có quyền biết hết mọi điều về cô. Thấy Thanh Mai không muốn nhắc đến, anh đã đi điều tra quá khứ của cô mà không có sự đồng ý của người yêu. Thành An còn đi tìm bố ruột của Thanh Mai và đưa đến gặp cô, nhưng đó là người Mai không bao giờ muốn gặp, bởi khi nhìn thấy ông, cô sẽ nghĩ đến mẹ và bản thân mình.

Thành An đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng Thanh Mai, ở giới hạn mà cô không bao giờ muốn ai xâm phạm. Cuối cùng, một ngày Thanh Mai nổi giận, căm ghét Thành An vì sự tự phụ của anh khi nhất định đào bới quá khứ của cô dưới danh nghĩa người yêu. Thanh Mai quyết định chia tay.

Mỗi người đều có một không gian để lưu trữ bí mật của họ. Không gian này chỉ chính mình mới có thể chạm vào, không ai khác có thể. Có lẽ nó chứa đựng quá khứ mà họ không muốn nhớ lại, và có lẽ ký ức này sẽ khiến họ buồn hoặc thậm chí tự chối bỏ bản thân. Vì vậy, nếu thực sự thích ai đó, chúng ta nên tôn trọng quá khứ của người ấy.

Tra hỏi đủ điều về quan hệ của đối phương với những người xung quanh

Tuấn Phong rất yêu vợ, nhưng ham muốn kiểm soát mãnh liệt của anh cuối cùng đã khiến mối quan hệ vợ chồng của họ trở nên tồi tệ.

Vợ của Tuấn Phong chỉ giao tiếp với đồng nghiệp khác giới về công việc, nhưng anh nghĩ cô đang dụ dỗ người khác nên bắt cô phải trả lời xem mối quan hệ của cô với người đó là như thế nào.

Người vợ giải thích rằng họ chỉ là một đồng nghiệp bình thường, nhưng Tuấn Phong lại cảm thấy rằng vợ mình đang nói dối, và làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của anh ta nên đã ra tay đấm đá vợ.

Ảnh minh họa. Sohu.

Chuyện xảy ra nhiều lần. Có lần người vợ còn phải đi bệnh viện. Sau mỗi lần đánh vợ anh ta đều quỳ gối khóc lóc xin tha thứ nhưng mọi chuyện không bao giờ thay đổi.

Người vợ dần chán nản và cuối cùng một ngày, cô ấy quyết định rời đi để bảo vệ sự an toàn của chính mình, tránh khỏi người đàn ông cô không còn yêu thương nữa.

Yêu một người sẽ khiến bạn cảm thấy bất an, luôn lo lắng rằng mình cho đi không đủ và để đối phương rời bỏ mình. Sự lo lắng được - mất này thực ra là một tồn tại hợp lý, nhưng nó không thể là lý do để chúng ta ràng buộc người khác.

Không ai muốn bị người khác thao túng như một con rối trong cuộc đời mình. Sau một thời gian dài, đối phương sẽ cảm thấy chán nản và muốn bỏ trốn.

Vì vậy, hai người nên kiểm soát khoảng cách với nhau và không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau. Khi những người yêu nhau đã hòa hợp, cách kiểm soát tốt nhất là không kiểm soát.

Tự nhủ: "Biết ra sao ngày sau..."

Một số hành vi của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong tiềm thức, và những tín hiệu tâm lý tích cực sẽ giúp chúng ta đạt được một kết quả tốt ở một mức độ nhất định. Tâm lý tiêu cực thì chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Suy cho cùng, hành động và thái độ không thể tách rời nhau.

Trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, luôn có những người cảm thấy mình không xứng với đối phương. "Nếu đối phương gặp phải người giỏi hơn mình, họ chắc chắn sẽ rời bỏ mình" - thái độ tiêu cực như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy lo sợ trong mối quan hệ này, rồi vô thức trở nên khiêm tốn, lép vế.

Vì vậy, đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Rốt cuộc, ngày mai chứa đầy những yếu tố bất định, và không ai biết được sự ngạc nhiên hay thất vọng nào sẽ đến trước.

Bởi vậy, chỉ cần sống trong thời điểm này, quản lý tốt cảm xúc của nhau và làm cho tình cảm hai người phát triển theo chiều hướng tốt lên, thế đã là đủ.

Theo Dân trí