TIN BÀI KHÁC:
Tôi là một cô gái không mấy xinh đẹp và thông minh nhưng tôi khá hồn nhiên, hoạt bát và hay cười. Chính vì vậy cũng không ít anh chàng say đắm tôi nhưng trời trêu người, tôi không có tình cảm với ai cả.
Lúc học năm 2 đại học tôi quen 1 anh chàng học khác trường, có lẽ do còn nhỏ, ngây thơ muốn biết tình yêu là gì tôi quen anh ấy, cũng 1 phần lúc đó người tôi yêu thầm đã có người yêu.
Ảnh minh họa |
Sau đó có biết bao anh chàng theo đuổi tôi nhưng tôi không hề có tình cảm. Có người đã theo tôi gần 3 năm trời, người ta tốt lắm nhưng không hiểu vì sao tôi không rung động trước tình cảm ấy. Có người thì 1 năm hơn và cũng có người say nắng tôi thời gian ngắn thôi nhưng cũng chả đi đến đâu.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống tôi sẽ trôi vậy mãi khi ra trường tìm việc làm rồi lập gia đình đơn giản vậy thôi. Nhưng chuyện đời đâu ai ngờ. Tôi có người quen chỉ cho 1 công việc ở 1 công ty chuyên ngành của tôi, vào đó làm và tôi gặp anh. Từ lúc gặp anh tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là quen anh cả. Mấy ngày làm đầu bình thường lắm tôi thấy anh hiền, giọng anh người miền ngoài nghe run run khi nói chuyện. Một buổi chiều anh chủ động đưa tôi ra trạm xe buýt vì tôi không có xe, rồi anh xin số điện thoại của tôi, anh bảo là sáng anh sẽ ra rước tôi vào làm. Tôi nghe thấy ngại lắm nhưng rồi tôi cũng cho anh số điện thoại của tôi nhưng không phải để sáng anh ra rước tôi, chỉ đơn giản anh làm chung tôi cho số điện thoại không sao cả.
Cuối tuần đó cũng là tuần đầu tiên tôi đi làm, đó cũng là ngày định mệnh. Tôi, anh, và 1 anh làm cùng đi ăn cuối tuần và 1 người khách nữa. Trong bàn anh nói nhiều lắm và có khi tôi và anh còn cùng suy nghĩ. Anh nói trong tương lai anh có thể thích tôi, tôi nghĩ anh đùa thôi. Tối hôm đó tôi về muộn mà nơi tôi trọ thì đã quá giờ, anh bảo thuê khách sạn tôi 1 phòng, anh 1 phòng. Tôi dè dặt lắm nhưng rồi tôi thấy anh say, tôi thấy không an tâm nên thôi vào khách sạn ngủ cho xong chuyện.
Đêm đó có bóng đá tôi và anh đều thích môn này, nhưng đến giờ chưa lần nào đi cùng để xem. Thứ bảy nhà nghỉ, khách sạn nào cũng hết phòng, tôi và anh vào 1 nơi chỉ còn 1 phòng 2 giường, thôi thì anh em ở tạm 1 đêm xem bóng đá – tôi đã nghĩ vậy.
Thật không tin được anh tỏ tình và chặn tôi ra hôn tôi và còn hơn thế, có lẽ anh nghĩ tôi dễ giải… nhưng tôi đã không như vậy, tôi nói nếu anh muốn có tôi thì về thưa với ba mẹ tôi và anh buông tôi ra.
Tôi và anh quen nhau 1 tháng thì chia tay, là tôi nói chia tay. Nhưng tôi đã yêu anh nhiều mà tôi không biết và chỉ 1 tuần sau tôi muốn quay lại với anh vì tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi.
Nhưng sóng gió bắt đầu người yêu cũ của anh tìm đến làm tôi và anh rối ren cả lên. Tôi đã khóc rất nhiều. Họ yêu nhau 4 năm biết bao kỷ niệm, còn tôi có đáng là gì đâu. Một lần cãi cọ anh nhắn tin nói chia tay, tôi không kiềm chế được bỏ ra ngoài và anh đuổi theo – anh tìm thấy tôi. Tôi đã khóc trước mặt anh, khóc rất nhiều và anh lau những giọt nước mắt ấy. Đêm đó tôi đã cho anh tất cả, anh muốn còn tôi thì không. Không phải tôi không yêu anh mà chỉ là quá nhanh, tôi rất tỉnh táo nhưng anh đã khóc và thế là tôi đã cho anh tất cả. Thật nhanh chỉ 2 tháng tôi đã lên giường với anh, nhưng tôi biết tôi yêu anh.
Thời gian đầu hạnh phúc lắm được 1 tuần thì anh sao lãng tôi. Và bây giờ tôi có linh cảm anh và người yêu cũ vẫn còn liên lạc, anh đang gạt tôi? Tôi đã mất tất cả rồi nếu anh bỏ tôi thì tôi sẽ thế nào? Còn non trẻ tôi không biết tôi có thai không, nếu có thai tôi sẽ như thế nào đây? Tôi đã làm xấu hổ cha mẹ và những người thân của mình. Tôi thật kinh khủng.
Bây giờ anh lạnh nhạt với tôi lắm, tôi rất đau khổ.
Bạn đọc giấu tên!
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]