Như chúng tôi đã đưa tin vào rạng sáng nay, Riot Games đã hé lộ những thông tin đầu tiên của vị tướng thứ 131 của Liên Minh Huyền Thoại. Đó chính là Taliyah và Riot đã đăng tải 1 truyện ngắn mang tên The Bird And The Branch (Tạm dịch: Chú Chim Nhỏ và Cành Cây) để giới thiệu về cô nàng này. Truyện ngắn nhưng lại khá dài, The Bird And The Branch có 7 chương và dài hơn 6000 chữ. Hãy cùng chúng tôi đến với nội dung của nó nhé:

 

“Sức mạnh của ngươi là để hủy diệt. Không muốn dùng nó sao? Tốt thôi. Cứ để nó kéo ngươi chết chìm như một tảng đá đi.”

Đó là những lời cuối cùng Taliyah nghe được từ tay thuyền trưởng Noxus trước khi ngụp xuống dưới làn nước mặn, và nó vẫn ám ảnh cô. Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi cô trốn thoát thành công và đặt chân lên bờ biển. Đầu tiên cô chạy, và rồi, khi không còn nghe được tiếng xương gãy của những người nông dân Ionia và đám lính Noxus nữa, cô đi chậm lại. Cô lần theo dãy núi cao, không dám ngoái nhìn cuộc tàn sát sau lưng. Tuyết bắt đầu rơi từ hai ngày trước. Hay là ba nhỉ; cô chẳng nhớ nổi. Sáng nay, lúc Taliyah đi qua một điện thờ trống rỗng, bầu không khí ảm đạm bắt đầu tràn qua thung lũng. Gió mạnh hơn, xua tan màn mây, làm lộ ra bầu trời trong xanh, màu xanh thật thuần khiết đến nỗi cô tưởng mình lại đang bơi giữa đại dương. Cô biết bầu trời này. Hồi nhỏ, cô từng thấy nó bao trùm trên mặt cát. Nhưng đây không phải Shurima. Gió nơi này đâu có chút gì tỏ ra chào đón cô.

Taliyah vòng tay quanh người, cố nhớ lại hơi ấm quê nhà. Tấm áo choàng ngăn cô với trời tuyết, nhưng khí lạnh vẫn tìm đường len lỏi vào trong. Một nỗi cô đơn vô hình lẩn khuất đâu đây, ngấm sâu vào xương thịt. Cô khuỵu xuống khi nghĩ đến cảnh phải ở cách quá xa những gì mình yêu mến.

 

Taliyah vòng tay quanh người, cố nhớ lại hơi ấm quê nhà. Tấm áo choàng ngăn cô với trời tuyết, nhưng khí lạnh vẫn tìm đường len lỏi vào trong. Một nỗi cô đơn vô hình lẩn khuất đâu đây, ngấm sâu vào xương thịt. Cô khuỵu xuống khi nghĩ đến cảnh phải ở cách quá xa những gì mình yêu mến.

“Mình đói. Chỉ có thế thôi,” Taliyah nói cho không ai cả và cho tất cả. “Một con thỏ rừng. Một con chim nhỏ. Đấng Sáng Tạo ơi, con còn chẳng bắt nổi một con chuột nếu nó ló mặt ra nữa.”

Lời vừa nói, tiếng tuyết kêu lạo xạo đã vang lên cách cô vài bước. Thủ phạm gây ra nó, một đám lông màu xám không to hơn hai nắm tay cô, đang thò đầu khỏi hang.

“Cảm ơn,” cô thì thầm qua hai hàm răng đang đánh lập cập. “Cảm ơn. Cảm ơn.”

Con vật tò mò nhìn Taliyah trong lúc cô lấy một viên đá nhẵn nhụi ra khỏi túi và đặt nó lên ná. Cô chưa từng bắn khi đang quỳ, nhưng nếu Đấng Sáng Tạo đã ban cho món quà này, cô sẽ không bỏ phí nó.

 

Con thú vẫn ngắm Taliyah xoắn dây để cố định viên đá. Cái lạnh vây quanh làm tay cô hơi cóng. Khi đã đủ độ căng, cô thả tay ra và, thật không may, hắt hơi một cái.

Hòn đá lao vụt qua màn tuyết, và sượt luôn qua bữa ăn đang chờ sẵn của cô. Taliyah đổ ập ra sau, thất vọng hét lên một tiếng dài vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cô cố hít thở sâu, mặc cho cái lạnh bỏng cháy trong cổ họng.

“Giả như mày là thỏ sa mạc đi, nếu đã có một thì sẽ có cả tá quanh đây,” Taliyah nói vào cái hố nơi con thú từng xuất hiện, niềm lạc quan bướng bỉnh đã quay lại.

Ánh nhìn của cô rời khỏi miệng hang tiến ra xa hơn trong thung lũng. Cô nheo mắt dõi qua cơn mưa tuyết không ngừng rơi xuống. Ở đó, bên kia rặng thông lẻ, cô giật thót mình khi thấy một người đàn ông ngồi trong điện thờ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, đầu gục xuống ngực. Ông ta không ngủ cũng chẳng thiền. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không gã Noxus nào lại làm trò này cả. Cô nhớ đến bề mặt thô ráp của điện thờ, nơi cô từng lướt tay dọc theo những bờ rìa chạm trổ.

 

Dòng hồi tưởng chấm dứt bởi một tiếng động bất chợt. Ầm ầm, ầm ầm. Taliyah cố trụ vững, chuẩn bị cho cơn địa chấn. Nhưng nó không xuất hiện. Tiếng động dần chuyển thành âm thanh đáng sợ của tuyết nghiến trên đá. Taliyah quay lại phía ngọn núi. Cả một bức tường trắng đang ập đến.

Cô cuống cuồng bỏ chạy, nhưng kiếm đâu ra chỗ trốn. Cô nhìn xuống tảng đá nhô lên, thầm mong có được cái hang an toàn như con thú nhỏ kia. Cố gắng tập trung trong tuyệt vọng, cô tóm lấy nó, kéo thật mạnh. Một loạt cột đá bung ra từ mặt đất, chắn trước mặt cô vừa đúng lúc cơn tuyết lở đập tới với một tiếng ầm nặng nề.

Tuyết tràn qua chướng ngại mới được tạo ra và tuôn như thác xuống thung lũng bên dưới. Taliyah nhìn theo trong lúc tấm màn trắng chết chóc nhấn chìm ngôi đền.

Đợt tuyết lở đi nhanh như khi đến. Ngay cả gió cũng ngừng. Tĩnh mịch lại đè nặng lên cô. Người đàn ông với mái tóc đen dài đã chết trong hầm mộ bằng băng đá dưới kia rồi. Cô được an toàn, nhưng bao tử cô quặn lên khi nhận ra: cô không chỉ làm hại một người vô tội; cô đã chôn sống ông ta.

“Đấng Sáng Tạo ơi,” Taliyah nói cho không ai cả và cho tất cả, “con đã làm gì thế này?”

Taliyah lao băng băng qua sườn đồi tuyết phủ, hết trượt chỗ này lại va chỗ nọ. Cô sẽ không chạy khỏi hạm đội Noxus xâm lăng để rồi lại vô ý làm người Ionia đầu tiên nhìn thấy thiệt mạng đâu.

“Với vận may của mình, ông ta có thể là một thánh nhân,” cô nói.

Rặng thông giờ biến thành những bụi rậm cao bằng nửa trước đây. Chỉ có đỉnh điện thờ là chưa bị tuyết nhấn chìm, nằm đó như một cột mốc. Dải cờ phướn rách nát xoắn xít vào nhau, đánh dấu nơi từng là điểm cuối của thung lũng. Taliyah nhìn khắp lượt, kiếm tìm bất kỳ dấu tích nào từ người đàn ông đã bị cô vùi trong băng. Lần cuối cô thấy, ông ta đang ngồi dưới mái hiên. Có lẽ nó đã che chắn cho ông ta.

 

Khi đến gần, cô phát hiện hai ngón tay đang thò lên khỏi mặt tuyết.

Nửa bò nửa chạy, cô tiến lại đó. “Làm ơn đừng chết. Làm ơn đừng chết. Làm ơn…”

Taliyah cẩn thận quỳ xuống và ra sức đào. Những ngón tay mạnh mẽ như làm bằng thép dần lộ ra. Cô nắm chặt cổ tay người đàn ông bằng đôi bàn tay run rẩy. Răng cô va lập cập, khiến cô không thể biết được mạch ông ta còn đập không nữa.

“Nếu vẫn chưa chết,” cô nói với người đang bị tuyết chôn lấp, “thì ông phải giúp tôi.”

Cô nhìn quanh. Chẳng một bóng người. Cô là tất cả những gì anh ta có.

Taliyah lùi lại sau vài bước. Cô đặt bàn tay tê dại của mình lên mặt tuyết và cố nhớ lại xem thung lũng này trông ra sao trước vụ lở tuyết. Đá vụn, sỏi. Ký ức trỗi dậy và gắn kết trong tâm trí cô. Màu xám như than chì điểm những đốm trắng, trông giống bộ râu của bác Adnan.

Taliyah tập trung vào cảnh tượng đó và kéo nó lên từ sâu dưới lớp tuyết. Băng bị xé toang trước mặt cô, và theo đó, một dải đá hoa cương sừng sững trồi lên. Phần đỉnh cột đá khẽ động đậy, như thể đang đợi cô chỉ dẫn. Không chắc phải đặt xuống đâu, Taliyah đẩy nó qua chỗ rặng thông, hy vọng những cành lá rậm rạp sẽ giảm bớt chấn động từ cú rơi.

Dải đá rơi đánh thịch vào tuyết, nhưng người đàn ông được những cánh tay xanh rì đỡ lấy và nhẹ nhàng thả xuống đất.

“Nếu ông còn sống, làm ơn đừng có chết bây giờ,” Taliyah vội vã chạy lại. Ánh nắng tắt dần. Mây đen đang kéo đến thung lũng. Sớm thôi, tuyết sẽ tiếp tục rơi. Phía bên kia rừng cây, cô thấy lấp ló một miệng hang nhỏ.

 

Taliyah hà hơi vào tay và xoa xoa chúng cho bớt run. Cô cúi xuống, vươn tay ra chạm vào vai người đàn ông. Ông ta bật lên một tiếng càu nhàu vì đau đớn. Trước khi Taliyah kịp lùi lại, một làn gió thoảng qua cùng với chớp sáng của kim loại. Lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề ngay cổ cô.

“Chưa đến lúc chết đâu,” ông ta lầm bầm. Rồi ho, rồi ngất đi. Thanh kiếm cắm xuống tuyết, nhưng vẫn không rời tay ông ta.

Bông tuyết đầu tiên khẽ vờn lên mặt Taliyah. “Nhìn đó mà suy ra, ông khá là khó chết đấy,” cô nói. “Nhưng nếu bị kẹt giữa cơn bão này, chúng ta sẽ biết tay ngay thôi.”

Hơi thở người đàn ông khá yếu ớt, nhưng ít nhất thì vẫn còn thở. Taliyah xốc nách ông ta và kéo đến chỗ cái hang.

Ngọn gió cô độc lại thổi.

Taliyah cúi người nhặt lên một hòn đá có kích cỡ và màu sắc như nùi len nhỏ. Cô rùng mình ngoái lại; người đàn ông đang dựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền. Miệng cô ngấu nghiến miếng thịt khô tìm thấy trong hành lý ông ta, hy vọng có người sẽ không phiền chuyện phải chia sẻ, ấy là nếu ông ta còn sống.

Cô bước về với cái hang ấm áp. Đống đá cô sắp nên vẫn đang tỏa ra luồng nhiệt lung linh. Taliyah không chắc chiêu ủ đá trong túi áo có tác dụng với một thứ lớn hơn không. Cô bé Shurima nhắm mắt lại và tập trung. Cô nhớ lại ánh mặt trời thiêu đốt cát trắng, nhớ lại cái cách hơi nóng chìm sâu xuống đất thật lâu trong đêm. Cô thả lỏng và cởi áo khoác ra khi nhiệt độ dần tăng cao, rồi bắt đầu chơi đùa với hòn đá trong tay. Cô xoay, lăn, và ấn bằng ý nghĩ đến lúc nó lõm vào như một cái bát. Hài lòng, cô quay lại với bữa ăn vừa dọn ra của mình.

Một giọng đàn ông lẩm bẩm đằng sau, “Y như sẻ đi nhặt thóc vậy.”

“Ngay cả chim sẻ cũng phải khát chứ,” cô vừa lấy đầy bát tuyết vừa đáp lại. Gió lạnh rì rào xung quanh. Cô đặt viên đá tròn lên đống đá nóng trước mặt.

“Nhặt đá bằng tay hả? Hơi lạ với một người có thể thao túng đất đai nhỉ?”

Taliyah thấy má nóng bừng lên, và nó chẳng liên quan gì đến đống đá đang tỏa nhiệt kia cả.

“Ông không giận chứ hả? Ý tôi là về vụ tuyết và—”

Người đàn ông bật cười và bấu chặt sườn để nén cơn đau. “Hành động của nhóc đã nói cho ta mọi điều cần biết.” Nụ cười vẫn đọng lại qua hàm răng nghiến chặt của ông ta. “Nhóc có thể để mặc ta chết mà.”

“Sai lầm của tôi đã đẩy ông vào nguy hiểm. Tôi sẽ không để ông bị chôn vùi trong tuyết đâu.”

“Cảm ơn nhé. Dù ta có thể xong đời sau pha rơi xuống rặng cây rồi.”

Taliyah nhăn mặt và mở miệng định nói. Người đàn ông giơ tay lên ngăn lại. “Không phải xin lỗi đâu.”

Ông ta ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ hơn Taliyah và vật trang trí trên tóc cô.

“Chim sẻ Shurima.” Ông ta nhắm mắt và thư giãn giữa bầu không khí ấm áp. “Đi hơi xa khỏi tổ đấy, chú chim nhỏ ạ. Điều gì đưa nhóc đến cái hang xa xôi xứ Ionia này?”

“Noxus.”

Người đàn ông nhướn mày nhưng vẫn không mở mắt.

“Chúng nói tôi có thể đoàn kết mọi người ở Noxus. Rằng sức mạnh của tôi sẽ làm nó vững vàng hơn. Nhưng chúng chỉ muốn tôi hủy diệt mọi thứ mà thôi.” Giọng cô ghê tởm. “Chúng nói sẽ dạy tôi—”

“Chúng đã làm rồi, nhưng mới chỉ được một nửa thôi,” ông ta vô cảm đáp,

“Chúng muốn tôi chôn vùi một ngôi làng. Sát hại người ta ngay trong nhà họ.” Taliyah khịt mũi nóng nảy. “Và tôi trốn thoát chỉ để cho nguyên quả núi đè lên đầu ông.”

Người đàn ông nâng kiếm, nhìn dọc theo lưỡi. Ông ta khẽ thổi để quét sạch bụi trên đó. “Hủy diệt. Sáng tạo. Không có gì tốt hay xấu hoàn toàn cả. Nhóc không thể có cái này mà không có cái kia. Quan trọng là ý định của nhóc, lý do nhóc chọn con đường của mình. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm.”

Taliyah đứng dậy, xem xét lại bài học đó. “Con đường của tôi là đi khỏi chỗ này. Tránh xa khỏi mọi người đến lúc học được cách kiểm soát thứ bên trong mình. Tôi không tin tôi sẽ không làm hại đến người dân của mình.”

 


“Niềm tin của con chim không nằm ở cành cây dưới chân nó.”

Taliyah không nghe. Cô đã đứng trước cửa hang, quấn chặt tấm áo khoác quanh người. Gió rít lên bên tai cô.

“Tôi sẽ thử đi kiếm gì đó để ăn. Hy vọng sẽ không làm phần còn lại của ngọn núi đè lên đầu ông.”

Người đàn ông chỉnh lại viên đá ấm áp sau lưng, nhẹ nhàng nói cho không ai cả và cho tất cả. “Có chắc ngọn núi là thứ nhóc muốn đánh bại không, Sẻ Nhỏ?”

Một con chim đậu vắt vẻo trên cành thông gầy guộc gần đó. Taliyah đá tuyết văng tung tóe, vô tình để một nắm nhỏ chui vào giày. Cô giũ giũ nó ra, cảm thấy bực bội vì những lời nói của người đàn ông và cả dòng nước lạnh buốt đang chảy xuống mắt cá nữa.

“Lý do của con đường? Tôi rời xa dân tộc, gia đình, để bảo vệ họ khỏi tôi.”

Cô ngừng lại. Sự im lặng thật bất thường. Bất kỳ con mồi nhỏ nào gần đó cũng đều biến mất từ lâu khi nghe thấy tiếng động từ những bước chân cáu kỉnh của cô. Không cảm nhận mối hại nào từ cô gái, con chim nhỏ vẫn đậu trên cành và hót véo von. Giờ ngay cả tiếng chim cũng im bặt.

 


Taliyah cảnh giác. Trong cơn giận, cô đã đi xa khỏi hang hơn dự tính. Cô bị đá thu hút nhiều hơn là gỗ, và đã đi theo một gờ núi nhỏ đến tận rìa vách đá dựng đứng. Cô không nghĩ người đàn ông bám sau mình, nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi.

“Lại dạy đời nữa hả?” cô gay gắt.

Tiếng thở mạnh làm người ta run rẩy đáp lại.

Cô luồn một tay vào áo khoác, tay kia với lấy cây ná. Ba viên đá nằm trong túi. Cô tóm lấy một viên vừa lúc lớp sỏi vương vãi làm lộ ra chuyển động của kẻ săn mồi phía sau.

Taliyah xoay người lại. Một con sư tử tuyết Ionia khổng lồ đang đứng đó giữa sườn dốc cheo leo.

Dù đang đứng trên bốn chân, nó vẫn cao hơn cô. Con thú chắc phải dài gấp đôi, cái cổ mạnh mẽ được bao phủ lớp bờm ngắn màu trắng đục. Con sư tử nhìn chằm chằm vào cô bé. Nó nhả hai con thỏ rừng vừa săn được xuống và liếm những giọt máu đỏ khỏi bộ hàm to hơn cả cẳng tay cô.

Chỉ mới một phút trước, cảnh sắc hùng vĩ của vách đá nơi cô đứng còn thật khiến người ta kích thích. Giờ, nó làm cô mắc kẹt. Nếu bỏ chạy, cô sẽ bị tóm trong nháy mắt. Taliyah nuốt khan, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn đang dâng lên trong cổ họng. Cô đặt một viên đá vào dây và bắt đầu xoắn lại.

 


“Biến khỏi đây,” cô nói, giọng không mang chút sợ sệt nào.

Con sư tử tiến lại một bước. Cô bé bắn viên đá ra. Nó trúng vào gần chỗ bờm, bộ lông đã làm tiêu tan mọi chấn động. Con thú gầm lên khó chịu, và Taliyah không thể ngăn trái tim mình đập thình thịch như thể đang cố nhảy khỏi lồng ngực.

Lại một viên đá nữa đặt vào.

“Đi đi!” cô hét lên, tỏ vẻ dũng cảm hơn. “Tao bảo biến khỏi đây!”

Và một viên đá nữa bay ra.

Tiếng gầm của con thú săn mồi đang đói càng lớn hơn. Chú chim đậu trên cành thông, cảm thấy cuộc đối đầu này sẽ chẳng có gì tốt lành, đã vút lên không trong một luồng gió.

Đơn độc, Taliyah nắm chặt viên đá cuối cùng. Tay cô run lên vì cái lạnh và nỗi sợ đồng loạt chạy qua người. Viên đá tuột khỏi kẽ tay, rớt xuống đất và lăn ra xa. Cô ngước lên. Con sư tử lắc lư cái đầu giữa đôi vai cuồn cuộn cơ bắp trong lúc tiến thêm một bước nữa về phía cô. Viên đá giờ đã nằm ngoài tầm với.

"Nhặt đá bằng tay hả?" Giọng người đàn ông vang vọng trong tâm trí. Có lẽ có cách khác. Taliyah cố chạm tới viên đá bằng ý chí. Nó khẽ động đậy, và cả mặt đất dưới chân cô cũng thế.

Bụi cây bên cạnh vẫn đung đưa ở nơi con chim cất cánh. Niềm tin của con chim không nằm ở cành cây dưới chân nó. Lựa chọn đã quá rõ: Cô cứ đứng đờ ra đây trong nghi ngờ, chờ con thú nhào đến, hoặc trông cậy vào sức mạnh của mình và nhảy.

Taliyah, cô bé sinh ra giữa vùng sa mạc cách xa bờ biển tuyết phủ của Ionia, khắc sâu trong trí hình ảnh con chim và cành cây trống không đang đung đưa. Trong thoáng chốc, cô quên đi cái chết trước mặt. Sự cô độc ám ảnh cô tan biến, thay vào đó là điệu nhảy cuối cùng cô thực hiện trên mặt cất. Cô cảm thấy mẹ, cha, Babajan—cả bộ tộc đang quây quần quanh mình. Cô đã thầm hứa sẽ quay lại sau khi làm chủ được khả năng trời phú.

 


Cô bắt gặp cái nhìn của con thú. “Tao đã từ bỏ quá nhiều để có thể bị mày ngăn lại.”

Đá bắt đầu chuyển động dưới chân. Cô giữ lấy hơi ấm từ vòng tay thân thuộc kia và nhảy.

Tiếng ầm ầm vang lên, lớn hơn cả tiếng gầm của con thú. Con sư tử tìm đường lùi lại, nhưng đã quá trễ. Đất chia làm hai trong một dòng thác đá sỏi cuộn trào, trọng lượng của con vật kéo nó xuống sâu hơn nơi vách đá mới tạo thành đó.

Tiếng ầm ầm vang lên, lớn hơn cả tiếng gầm của con thú. Con sư tử tìm đường lùi lại, nhưng đã quá trễ. Đất chia làm hai trong một dòng thác đá sỏi cuộn trào, trọng lượng của con vật kéo nó xuống sâu hơn nơi vách đá mới tạo thành đó.

“Hóa ra nhóc nghiêm túc về vụ đánh sập ngọn núi, Sẻ Nhỏ.” Người đàn ông làu bàu và kéo Taliyah đến chỗ an toàn. “Giờ ta đã hiểu vì sao sa mạc lại bằng phẳng thế rồi.”

Tiếng cười bật ra từ trong cô. Thật yên tâm khi nghe được giọng kẻ cả của ông ta. Taliyah nhìn lên vách đá và đứng dậy. Cô phủi bụi khỏi cơ thể, nhặt lấy hai con thỏ rừng bị sư tử bỏ lại. Rồi, cô nhún nhảy đi về hang.

Taliyah cắn môi dưới. Cô nhìn quanh quán ăn, nhấp nhổm trên ghế. Trời đã muộn và bàn đã đông khách. Lâu rồi cô mới được thấy nhiều người thế này. Cô nhìn sang bạn đồng hành u ám của mình, người đã khăng khăng đòi ngồi trong góc tối. Bỏ qua cái ông thầy này đi. Bộ mặt cau có ông ta mang theo kể từ lúc miễn cưỡng đồng ý dùng bữa tại quán ăn xa xôi này chẳng đem lại chút thân thiện nào.Khi đã biết rõ không ai ở đây có vẻ gì bất thường, ông ta mới thả lỏng một chút và dựa lưng vào tường, đồ uống cầm trên tay. Hết thứ làm phân tâm, sự chú ý của ông ta lại hướng về cô.

“Con phải tập trung,” ông nói. “Không thể do dự được.”

Taliyah chăm chú vào đám lá đang xoay tròn dưới đáy cốc. Bài học hôm nay khó thật. Nó không suôn sẻ cho lắm. Cuối cùng, cả hai đều dính đầy cát bụi và đá vụn.

“Nguy hiểm đến khi sự tập trung của con bị phân tán,” ông tiếp tục.

“Con có thể làm hại ai đó,” cô nói, liếc qua vết rách mới trên áo choàng quấn quanh cổ người đàn ông. Quần áo cô cũng chẳng lành lặn gì. Cô nhìn xuống bộ đồ đi đường vừa có được. Vợ ông chủ quán thấy tội nghiệp và đã tặng cho cô những gì bà có, quần áo thừa mà vài vị khách trước đây đã bỏ lại. Phải mất thời gian mới quen được với ống tay áo lòng thòng kiểu Ionia này, nhưng vải may rất bền và khéo. Cô vẫn giữ lại cái áo chẽn đã bạc màu, kiên quyết không từ bỏ thứ duy nhất của quê hương còn sót lại.

“Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Kiểm soát có được thông qua luyện tập. Con có khả năng làm hơn thế. Hãy nhớ, con đã tiến bộ nhiều.”

“Nhưng… nếu con thất bại thì sao?” cô hỏi.

Ánh mắt người đàn ông chợt chuyển hướng khi cửa quán ăn mở ra. Hai lái buôn đi vào, giũ sạch bụi đường bám trên người. Chủ quán chỉ họ đến cái bàn gần chỗ Taliyah. Người đầu tiên đi về phía họ trong lúc người kia chờ lấy đồ uống.

“Ai cũng phải thất bại,” bạn đồng hành của Taliyah nói. Một thoáng buồn lướt qua khuôn mặt ông ta, che mờ đi thái độ khắc bạc. “Thất bại chỉ là một khoảnh khắc. Con phải đi tiếp, và tất cả rồi sẽ qua.”

Một lái buôn ngồi xuống cái bàn gần đó và liếc sang Taliyah, mắt ông ta đảo từ tấm áo chẽn màu oải hương nhợt nhạt đến cái trâm đá khảm vàng lấp lánh trên tóc cô.

“Của Shurima đúng không, cô bé?”

Taliyah cố hết sức để lờ người lái buôn đi. Ông ta thận trọng nhìn sang người đi cùng cô và bật cười.

“Trước đây cái này hiếm lắm đó,” lái buôn nói.

Cô bé nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, không đáp.

“Giờ thì hay gặp hơn khi thành phố đã mất trỗi dậy.”

Taliyah nhìn lên. “Gì cơ?”

“Nghe đồn sông cũng chảy ngược nữa.” Người lái buôn phác một cử chỉ trong không trung, đùa cợt về những bí ẩn của một dân tộc xa xôi mà ông ta cho là đơn giản. “Tất cả chỉ vì thần-chim đã trở lại từ nấm mồ.”

“Ông ta có làm sao thì cũng chẳng khác gì cả. Hỏng hết chuyện buôn bán.” Tay lái buôn thứ hai thêm vào. “Người ta bảo ông ta định triệu tập dân chúng. Đám nô lệ hay gì đó đại loại thế.”

“May là nhóc ở đây chứ không ở đó, cô bé ạ,” người lái buôn đầu nói tiếp.

Kẻ thứ hai rời mắt khỏi cốc bia, bất chợt nhận ra bạn đồng hành của Taliyah. “Trông ông quen lắm,” hắn nói. “Trước đây tôi từng thấy mặt ông.”

Cửa quán lại mở ra. Một nhóm lính tiến vào, cẩn thận ngó quanh. Người đứng giữa, rõ ràng là đội trưởng, trông thấy cô bé và người đi cùng. Taliyah có thể cảm thấy nỗi sợ âm thầm dấy lên trong quán. Vài vị khách đứng dậy và nhanh chóng tìm lối ra. Ngay cả hai tên lái buôn cũng bỏ đi.

Viên đội trưởng đi qua hàng ghế trống tiến về phía họ. Ông dừng lại cách nơi họ ngồi khoảng cách bằng chiều dài một lưỡi kiếm.

“Quân sát nhân,” ông thốt lên.

“Vậy ra ngươi trốn ở đây,” viên đội trưởng nói. “Tận hưởng đồ uống đi. Đây sẽ lần lần cuối của ngươi đấy.”Taliyah đã đứng bật dậy ngay khi tiếng thép thép rút ra ngay bên cạnh. Cô nhìn sang và thấy sư phụ đang nhìn quanh quán ăn đầy lính gác.


“Kẻ này, Yasuo”—viên đội trưởng khạc ra từng từ—“phạm tội hành thích Trưởng lão của làng. Tội ác của hắn phải bị trừng trị bằng cái chết. Thi hành ngay khi bắt được.”

 


Một người lính giương cao cây nỏ. Người khác kéo căng dây của một cánh cung cao gần bằng cô bé.

“Xử tử ta?” Yasuo nói. “Thử xem.”

“Chờ đã,” Taliyah hét lên. Nhưng trước khi dứt lời, tiếng xé gió của những mũi tên đã vang lên. Trong chốc lát, một cơn gió xoáy cuộn dâng trong quán ăn. Nó phát ra từ chính người đang đứng cạnh cô, thổi bay cốc chén và dao dĩa khỏi bàn. Mũi tên bị bẻ gãy giữa đường bay. Những mảnh vụn vô hại rơi xuống sàn.

Thêm nhiều lính ùa vào, kiếm tuốt khỏi vỏ. Taliyah rải một trận mưa đá vụn xuống sàn, truyền sức mạnh khiến chúng phát nổ để cầm chân họ.

Yasuo lách qua đám lính bị mắc kẹt trong phòng. Họ vung vẩy vũ khí, cố gắng ngăn cản lưỡi kiếm vung lên như vũ bão xung quanh, ánh thép lóa lên như tia chớp. Đã quá trễ. Thanh kiếm của Yasuo tả xung hữu đột, vẽ nên một màn huyết hoa rải rác sau lưng ông. Khi tất cả ngã xuống, Yasuo ngừng lại, hơi thở nặng nề và khó nhọc. Ông nhìn chăm chăm vào cô bé, chuẩn bị nói gì đó.

Taliyah giơ tay lên cảnh báo. Kìa, ngay đằng sau, viên đội trưởng đứng dậy, đôi mắt điên cuồng và nụ cười méo mó trên miệng. Ông ta cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, sẵn sàng cho một cú đâm chí mạng.

“Tránh xa khỏi ông ấy!” Taliyah dồn sức vào sàn nhà, từng tảng đá bật tung lên, hất văng viên đội trưởng khỏi chỗ đứng.

Trong lúc ông ta đang lơ lửng trên không, Yasuo ra tay. Ba nhát kiếm chớp nhoáng cắt qua lồng ngực, để lại một bóng hình nằm yên bất động trên sàn.

Tiếng la hét lại vọng vào từ bên ngoài. “Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ,” Yasuo nói. Ông nhìn cô bé. “Con có thể làm được. Đừng do dự.”

Taliyah gật đầu. Mặt đất run lên, khiến bốn bức tường và mái nhà rung lắc dữ dội. Cô bé cố gắng tích tụ sức mạnh đã trỗi dậy dưới sàn. Một hình ảnh thoáng qua tâm trí. Mẹ cô, vừa trang trí đường viền của bộ quần áo vừa khe khẽ hát, từng mũi thêu nhảy múa trên tấm vải.

Đất đá bên dưới quán ăn bung ra thành những đường cung to lớn. Từng cột đá đan vào nhau tựa một đợt sóng. Taliyah cảm thấy mặt đất dâng lên, đưa cô vào màn đêm, với ngọn gió hoang dã Yasuo theo sát phía sau.

Yasuo nhìn lại đằng xa. Đá đã chắn mọi lối tiếp cận họ. Nó cho họ thêm thời gian, nhưng bình minh sẽ sớm ló dạng. Và cùng với đó, nhiều người hơn sẽ kéo tới. Để truy lùng ông.

“Họ biết thầy.” Taliyah khẽ nói. “Yasuo.” Từ cuối cùng ngân thật dài.

“Chúng ta cần đi tiếp.”

“Họ muốn thầy chết.”

Yasuo thở dài. “Có rất nhiều người muốn ta chết,” ông đáp. “Và giờ có một số kẻ cũng muốn lấy mạng con nữa. Nếu con quan tâm, thì họ đã gán cho ta một tội danh ta không phạm phải.”

“Con biết.”

Yasuo không phải cái tên ông đã nói cho cô trong chuyến hành trình, nhưng chẳng quan trọng. Cô không hỏi về quá khứ của ông trong lúc họ du hành cùng nhau. Thật ra cô không hỏi gì ngoài việc nhờ chỉ dạy. Cô nhìn vào người thầy, dường như sự tin tưởng của cô đã khiến ông đau đớn. Có lẽ còn nhiều hơn cả khi cô cho rằng ông có tội. Ông quay lưng bước đi.

“Thầy đi đâu thế? Shurima ở phía tây cơ mà.” Giọng cô bối rối.

Yasuo không ngoảnh lại. “Chỗ của ta không phải ở Shurima. Và con cũng thế. Chưa đến lúc.” Những từ ngữ lạnh lùng và được cân nhắc kỹ, như thể ông đang tôi luyện mình để đối đầu với một cơn bão sắp tới.

 


“Thầy nghe mấy người lái buôn nói rồi mà. Thành phố đã mất trỗi dậy.”

“Mấy truyện kể để dọa lũ con buôn và nâng giá lanh Shurima,” ông đáp.

“Và nếu vị thần đang dạo bước trên cát thì sao? Thầy không hiểu chuyện đó nghĩa là gì đâu. Ông ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Những người từng phục vụ ông ta, những bộ tộc…” Giọng Taliyah lạc đi, những từ ngữ rối vào với nhau. Cô đã đi thật xa để bảo vệ họ và giờ thì đang ở đâu khi họ cần đến. Cô với tay giữ lấy Yasuo, làm mọi điều để ông nghe, để ông thấy được.

“Ông ta sẽ bắt gia đình con làm nô lệ.” Giọng cô vang vọng giữa những tảng đá. “Con phải bảo vệ họ. Thầy không hiểu sao?”

Một đợt gió xoáy thổi qua, làm đá cuội lăn rào rào trên mặt đất và hất tung mái tóc đen của Yasuo.

“Bảo vệ,” ông nói, giọng chỉ như tiếng thì thầm. “Đấng Sáng Tạo của con không dõi theo họ sao?” Những từ ngữ thoát ra từ hàm răng nghiến chặt. Người đàn ông đó, sư phụ của cô, đang đối diện với vị đồ đệ duy nhất, cơn giận ánh lên trong đôi mắt đen thẳm. Cảm xúc đó khiến cô giật mình. “Cuộc huấn luyện của con vẫn chưa hoàn thành. Con đang mạo hiểm mạng sống mình khi quay lại đó.”

Cô đứng thẳng, nhìn vào mắt ông.

“Họ đáng giá mạng sống của con.”

Gió vẫn thổi, cô bé vẫn đứng bất động. Yasuo thở dài và nhìn về phía đông. Một tia sáng le lói đã bắt đầu phá vỡ màn đêm đen thẫm.

“Thầy có thể đi cùng con,” cô đề nghị.

Nét mặt Yasuo dãn ra. “Ta nghe nói rượu mật vùng sa mạc ngon lắm,” ông bảo. Một làn gió khẽ thổi qua tóc cô bé. Rồi khoảnh khắc đó biến mất, thay bằng một ký ức đau thương. “Nhưng ta vẫn chưa xong chuyện ở Ionia.”

Taliyah chăm chú nhìn ông, rồi cho tay vào áo chẽn để lấy ra một sợi len. Cô đưa nó cho ông. Yasuo nghi hoặc nhìn vào đó.

“Lời cảm ơn truyền thống trong bộ tộc của con,” Taliyah giải thích. “Trao tặng một phần của chính mình để người khác có thể nhớ tới.”

Yasuo từ tốn cầm lấy sợi len và buộc nó lên tóc. Ông thận trọng lựa chọn từ ngữ.

“Đi theo đường này đến con sông tiếp theo và theo sông đó ra biển,” ông nói, chỉ tay vào một con đường mòn do thú đi qua tạo thành. “Ở đấy có một ngư dân sống một mình. Bảo ông ta con muốn được thấy Freljord. Đưa cho ông ta cái này.”

Yasuo lấy một hạt phong khô từ túi da buộc nơi thắt lưng và dúi nó vào tay cô.

“Ở Phương Bắc Lạnh Giá có một bộ tộc chống lại sự cai trụ của Noxus. Con có thể tìm đường về lại sa mạc ở chỗ họ.”

“Ở đó có gì… Freljord ấy?” cô tò mò hỏi.

“Băng,” ông đáp. “Và đá,” đi kèm với một cái nháy mắt.

Giờ đến lượt cô mỉm cười.

“Con sẽ đi nhanh hơn với những ngọn núi dưới chân mình. Sử dụng sức mạnh của con. Sáng tạo. Hủy diệt. Hãy đón nhận chúng. Tất cả chúng. Đôi cánh sẽ mang con đi xa,” ông nói. “Chúng thậm chí có thể đưa con về nhà.”

 


Taliyah nhìn chăm chăm vào con đường dẫn xuống dòng sông. Cô hy vọng bộ tộc an toàn. Có lẽ mối nguy đó chỉ là tưởng tượng. Nếu họ thấy cô lúc này, họ sẽ nghĩ gì? Liệu họ còn nhận ra cô? Babajan nói không quan trọng là sợi chỉ màu gì, tấm vải dày mỏng ra sao, một phần của nó luôn nằm lại nơi khởi điểm. Taliyah vẫn nhớ rõ, và cảm thấy được an ủi.

“Ta tin con sẽ dệt nên sự cân bằng. Thượng lộ bình an, Sẻ Nhỏ.”

Taliyah quay lại nhìn Yasuo, nhưng ông đã đi mất. Dấu hiệu duy nhất còn lại là vài ngọn cỏ kêu xào xạc trong ánh ban mai.

“Con chắc chắn Đấng Sáng Tạo có kế hoạch riêng cho thầy đó,” cô nói.

Taliyah cẩn thận cất hạt phong vào túi áo khoác và khởi hành, đá dưới chân dâng lên hạ xuống để đón chào cô.