Nhìn cội mai vàng xót Xuân qua
Ngỡ thấy bóng cha tước lá già .
Thương cha nhớ mẹ lòng đau nhói
Ký ức không thể dễ phôi pha …
Và những người nghèo đâu biết Tết
Tâm hồn nhạt nhẽo mới dễ quên …
Kỷ niệm ùa về sao nhớ quá
Lung linh huyền ảo quá êm đềm.
Mẹ ngồi gói bánh, bố thổi rơm
Khói lan cay mắt lửa chập chờn
Bố ngồi kể chuyện xưa tích cũ
Cả nhà xúm xít vui nào hơn.
Bồi hồi yêu lắm thuở xa xưa
Tuổi con nay chớm sáu mươi vừa
Nâng niu hồi tưởng bao hoài niệm
Hình dáng mẹ cha khắc trong tâm .
Lại một kỷ niệm nữa trôi đi
Con tạo vần xoay sao níu ghì
Yêu thương sẻ chia, chớ ích kỷ .
Đừng để hối tiếc được những gì…
Dưới cội Mai già lại nẩy mầm
Khác nào con cháu trụ gốc thân
Yêu Xuân mai vẫn vươn chồi lộc
Cha mẹ vì con chẳng ngại ngần!
XUÂN MUỘN
Nhận một chút hương nồng
Sao gió lại mênh mông?
Ngỡ ngàng trong ánh mắt
Đuổi theo giấc mơ hồng.
Nhận một chút dại khờ
E thẹn bởi ngây thơ
Em chưa từng nếm trải
Sao quay lưng hững hờ?
Nhận một chút tàn phai
Cố xua tiếng thở dài
Khi chiều về lặng lẽ
Ưu tư nét trang đài.
Nhận một chút thật thà
Ngỡ tình toả hương hoa
Anh giờ đã xa lạ
Em nước mắt nhạt nhoà.
Nhận một chút tinh khôi
Trong ta hoài bối rối
Người đi chẳng trở lại
Nghe mặn đắng bờ môi.
Nhận một chút dịu dàng
Hy vọng đón Xuân sang
Em chẳng còn khao khát
Dẫu Xuân đến muộn màng!
Thi Ngọc Lan