Chẳng biết từ lúc nào tôi dần
nhận ra rằng mọi thứ đều có hai mặt, không ngoại trừ cuộc sống. Đó cũng là khi
tôi biết đến khái niệm về lòng tham, đố kị, và, dối trá. Để rồi tôi bắt đầu cuộc
hành trình đi tìm câu trả lời cho riêng mình, dĩ nhiên sẽ tràn đầy hụt hẫng và
đôi khi bất lực.
Đó là khi tôi thấy người chồng buông những lời lẽ khiếm nhã và đánh người vợ đã
chọn anh làm nơi dựa cho cả một chặng đường dài. Đó là khi những người con quăng
cho ba mình một tô mì gói trong lúc căn bệnh ung thư cùng vòi bọ trên một khoảng
lưng khiến ông không thốt nổi nên lời. Đó là khi một người bạn thân của tôi phải
bỏ dở chương trình phổ thông trung học vì một sinh linh không được chào đón. Đó
là khi một người anh trai đã chọn chiếc còng số 8 làm nơi đến của cuộc đời khi
anh cố tình cướp đi sinh mạng của một người bạn đã cùng gắn bó trong một khoảng
thời gian dài. Cũng là lúc một cô bé 18 tuổi như tôi bàng hoàng tự hỏi, đâu là
nguyên nhân của mọi nỗi đau trong cuộc đời này?
Những con người ấy vốn chẳng phải thiếu thốn về tri thức. Cũng chẳng thiếu thốn
về tình yêu. Nhưng mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt khi lòng tham con người trở nên quá
lớn.
Một đứa trẻ biết đến lòng tham
khi nó muốn mọi bài kiểm tra đều đạt kết quả tốt và những lời khen ngợi sẽ chỉ
dành riêng cho nó, để rồi gian lận và gây chia rẽ. Một cô gái trẻ biết đến lòng
tham khi mà sự ham muốn về thể xác không khiến lí trí cô bình tĩnh, để rồi sẽ
mang trong người một sinh linh không mong muốn. Một nhà lãnh đạo biết đến lòng
tham khi ông không hài lòng với quyền lực và lãnh thổ sẵn có, để rồi cố tình
cướp đi những thứ chẳng thuộc về đất nước mình và gây ra bao đau thương mất mát
cho con người. Cứ thế người ta cố ôm vào mình những thứ vốn dĩ chẳng nằm nơi họ…
Tôi đã từng sống không chút niềm tin vào con người, vào cái gọi là tình yêu,
luân lí hay công bằng trong cuộc sống. Đâu phải cứ máu chảy hay bệnh tật mới là
đau. Có những nỗi đau âm ỉ, dai dẳngngười ta mang đến cho tâm hồn nhau khiến mọi
người xung quanh và cả bản thân hụt hẫng, rồi khiến người ta sai lầm. 18 chưa
phải là cái tuổi tôi có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện trong cuộc đời, nhưng là
cái tuổi tôi biết đến cảm giác bị cô lập, bị lợi dụng lòng tin, và đôi khi không
được thừa nhận. Tôi đã khóc vì bất lực trước những gì mà người khác mang đến
cũng như lấy đi trong cuộc đời mình, để rồi dạy tôi phải luôn luôn e dè, nghi
ngờ và giữ mãi trong tim một nỗi bất bình hay giận hờn nào đó.
Trong một khoảng thời gian khá dài, tôi tập tành đủ mọi thói hư tật xấu, tôi lén
uống bia vào đêm khuya, tôi quen một người con trai tôi biết vốn chẳng hề biết
đến yêu thương là gì, tôi la cà trên khắp các con phố, nhốt mình vào những trang
web vô nghĩa, và tôi bỏ lửng cả việc học của mình. Có lẽ may thay, một lời dạy ý
nghĩa đã đến vào lúc tôi chông chênh nhất. “Cuộc sống bây giờ cho ta biết bao
nhiêu điều để học. Con muốn trở nên tốt bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu điều cho con
học để trở thành người tốt. Và, cũng sẽ có bấy nhiêu điều xấu để học, nếu con
muốn trở thành người xấu. Vậy thì, ai sẽ là người lựa chọn cuộc đời cho con?”.
Có điều gì đó khiến tôi nhói lòng và thức tỉnh. Tôi, vốn dĩ không phải thế này.
Tôi đã từng là một con bé tinh nghịch với những ước mơ đẹp lắm, thích được mẹ
gãi lưng cho ngủ mỗi buổi tối, thích được ba nắm tay dẫn qua đường, thích được
đi ăn khô nướng vào những chiều mưa lạnh lạnh, thích…, thích…, và thích được yêu
thương. Thế là thay vì phán xét, dằn vặt, đau đớn cho những gì là xấu xa, toan
tính, tôi cố tìm đến với những nơi giúp tôi tìm lại niềm tin vào con người…
Tôi đến với một ngôi chùa tại Đồng Nai, nơi tôi tìm thấy tình thương bao la của
những con người nơi đây dành cho các trẻ em bị vứt bỏ giữa cuộc đời. Chúng cười,
thích được chụp hình, và, chẳng chút ngại ngần khi ôm lấy tôi. Tôi chợt trở về
ngày xưa khi mình còn là một đứa trẻ, để chạy nhảy, chơi rượt bắt và hát vang
những bài ca một cách ngô nghê. Những trái tim kia dù nhỏ bé, vẫn sẵn sàng để
yêu thương và đón nhận yêu thương. Tôi đau nhói nhìn lại cuộc đời mình, tôi đang
có một gia đình rất hạnh phúc. Nơi đó tôi biết đến hai từ “ba, mẹ”, luôn được
bảo bọc an toàn dưới hai vòng tay rất to lớn và bao dung. Tôi có bao giờ phải lo
sợ rồi ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì hay lấy gì đi học đâu, mọi thứ vốn dĩ đã quá đủ
đầy.
Tôi đến với những người lang thang trên khắp con phố của thành phố Sài Gòn hối
hả và nhộn nhịp. Có lẽ họ nghèo, có lẽ họ cô đơn, có lẽ đâu đó trong trái tim họ
vẫn oán trách cái bất công của cuộc đời, nhưng thật khó tin, tôi nhận ra rằng họ
chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào những người xung quanh. Họ đưa tay ra đón lấy
những gì chúng tôi cố gắng trao tặng với ánh mắt biết ơn, để rồi tiếp tục hành
trình kiếm tìm niềm tin và đồng cảm. Tôi đau nhói nhìn lại cuộc đời mình, tôi có
được mọi sự quan tâm và san sẻ từ gia đình, thầy cô, bè bạn. Khi tôi lo sợ, một
người cô đã đến đứng cạnh tôi, vỗ vào vai tôi để cho tôi cảm nhận niềm tin cô
đang đặt trọn vào tôi. Khi tôi thất bại, có biết bao lời động viên khích lệ tôi
nhận lấy từ bạn bè. Phải rồi, tôi chưa bao giờ phải trải qua những giọt nước mắt
của cô đơn và trống vắng.
Tôi đến với một buổi hiến máu nhân đạo. Những lo sợ mơ hồ “Rút máu rồi mình xỉu
thì sao? Kim đâm vô nghe nói đau ghê lắm! Lỡ… Nếu… thì sao..” chợt tan biến khi
nhìn thấy hình ảnh máu từ cơ thể chúng tôi đến với những người đang cố gắng
giành giật sự sống. Sự đồng điệu khi cùng hòa chung tiếng hát trong một bài ca
tập thể, và hình ảnh người đại diện nhận máu cúi chào cảm ơn có lẽ sẽ là những
khoảnh khắc mà tôi chẳng thể nào quên được. Nhìn lại dấu vết trên cánh tay mình,
tôi biết hôm nay tôi đã cùng rất nhiều người vẽ thêm những sắc màu tươi mới vào
cuộc sống. Ít ra hôm nay, tôi không còn giữ khư khư trong tay những gì tôi may
mắn có được, và tôi học được một bài học vô giá về những gì tôi sẽ nhận lại khi
sẵn sàng đưa tay ra để cho đi. Sao những điều này, đến hôm nay tôi mới biết?
Đôi mắt tôi đã từng nhìn vào cuộc sống đầy nghi kị. Nhưng khi tôi nhận ra rằng
mọi người đều có một lẽ sống khác nhau và ai trong số chúng ta cũng đều có một
câu chuyện cuộc đời riêng, tôi cố tìm nơi những người xung quanh và cả bản thân
tôi những điều đáng để yêu, trân trọng và gìn giữ. Kì diệu lắm, khi tôi bắt đầu
trao đi niềm tin với một cách khác, chân thành và không lo sợ, tôi chưa bao giờ
phải thất vọng nữa. Tôi chẳng thể buộc những người xung quanh hãy sống theo cách
mà tôi mong đợi bởi lẽ từng ngày qua đi tôi vẫn cố đấu tranh để phần ác đừng làm
phần thiện trong tôi lu mờ, nhưng là khi tôi thôi ganh tị và tham lam những gì
thuộc về người khác để cố gắng tìm về điểm đến của cuộc đời mình, gói gọn trong
hai chữ “bình yên”… Dĩ nhiên sẽ có những lúc tôi vấp ngã trong cuộc đời, là khi
người ta sẽ không mang đến cho tôi những gì tôi mong đợi, là khi tôi thả mình
trôi theo thói đời vô tâm, hối hả, nhưng tôi sẽ đặt tay trên ngực và nói rằng,
“Xin giữ cho tình yêu trong tôi luôn còn nguyên vẹn!”.
“There’s a place in your heart, and I know that it is Love…” (Có một nơi trong
trái tim bạn mà tôi biết đó chính là Tình Yêu.)
Tôi chợt ngân nga theo một bài hát quen thuộc…
Thảo Trần Thị Phúc - MS 526
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)
“An adopted child looks at Adoption” của học giả Carol S.Prentice ghi lại những mẩu chuyện từ những trẻ được nhận nuôi vào thế kỷ 19, 20. Câu chuyện nằm trong những thống kê của dự án Adoption History, đăng tải tại trang: http://darkwing.uoregon.edu
Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao? Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |