- Con bị tuyên án tử là cú sốc của biết bao người mẹ. Dù có biết trước kết cục hay không thì không người mẹ nào giữ được bình tĩnh khi đứa con dứt ruột sinh ra phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình.

Những lá đơn đẫm nước mắt

Diễn ra cách đây khá lâu nhưng người dự khán vẫn còn nhớ mãi phiên tòa xử N.T.Nh. (SN 1980, TP.HCM). Nh. là cử nhân có 2 bằng đại học, hiền lành, sống tốt ở địa phương. Thế nhưng, chỉ vì tức giận khi nghe vợ nói bị cấp trên o ép, Nh. đã rủ đứa em trả thù sếp của vợ nhưng nói dối là đi cướp tài sản.

Tại đây, cả hai đã dùng hung khí tấn công 3 người phụ nữ, khiến 1 người tử vong. Ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, Nh. đã thành niên nhưng xúc động, thương cảm trước những lá thư đẫm nước mắt của người mẹ, chủ tọa cho phép bà được trình bày ý kiến tại tòa.

"Con dại cái mang, tôi xin tòa cho tôi được đền tội thay cho con tôi. Tôi xin tòa, xin gia đình bị hại cho tôi được chết thay cho con tôi" - người mẹ tóc bạc quỳ mọp xuống nền gạch cũ, vừa khóc vừa chắp tay lạy Hội đồng xét xử, lạy gia đình nạn nhân. Tình cảnh ấy khiến bị cáo òa khóc, nhiều người dự khán rưng rưng nước mắt. Khi nghe con trai bị tuyên án tử, người mẹ già đổ gục...

{keywords}
Người mẹ ngất xỉu sau khi cố chạy theo xe bít bùng đòi lại đứa con vừa bị tuyên án tử ...

Mới đây, là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Hải Dương ra tay sát hại 6 người ở Bình Phước, Vũ Văn Tiến (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã bị tòa tuyên phạt mức án tử hình. Ngày xét xử con, mẹ Tiến đến dự tòa nhưng phải che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tội ác của con khiến bà không đủ can đảm đối diện với gia đình nạn nhân, với biển người đến xem phiên xử.

Thế nhưng sau đó bà đã làm đơn gửi đến Chủ tịch nước cầu xin cho con được tha tội chết. Dù tia hi vọng mong manh nhưng với trái tim và tình yêu của một người mẹ, bà đã làm tất cả những gì mà mình có thể với mong muốn giữ lại được mạng sống của đứa con lầm lạc.

Con bị tuyên án tử, mẹ đại náo pháp đình

Trong một phiên tòa khác, Hồ Duy Trúc (quê Ninh Thuận) bị truy tố về tội “cướp tài sản”. Để có tiền tiêu xài, Trúc và đồng bọn đã tụ tập băng nhóm chuyên đi cướp. Trúc không ngần ngại khi dùng dao, mã tấu chém người để cướp xe. Trong đó, điển hình là vụ chém gần đứt lìa bàn tay của một cô gái ở chân cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) để cướp xe SH.

{keywords}

Hồ Duy Trúc tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, bà T.T.U. (SN 1950, mẹ Trúc) và người thân nơm nớp suốt phiên xử. Khi nghe con bị tuyên án tử hình, nỗi đau òa vỡ. Không còn giữ được bình tĩnh, mẹ Trúc đã đại náo pháp đình. Hết chửi bới, mạt sát nạn nhân, bà quay sang xúc phạm Hội đồng xét xử.

Thấy hành vi của mình bị lên án, phiên tòa phúc thẩm xét xử Trúc, bà khép nép ở một góc nhỏ của phòng xử. Người đàn bà khốn khổ, gầy nhẳng nói rằng do khi nghe con bị tử hình bà quá xúc động lại thiếu hiểu biết nên không làm chủ được hành vi của mình. Bà muốn gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, đến mọi người, bà chỉ cầu mong con mình được tha tội chết.

Người mẹ hóa đá

Quả thực, người mẹ nào có thể giữ được bình tĩnh khi con bị tuyên án tử? Thế nhưng sức chịu đựng, sự hiểu biết pháp luật, sóng gió cuộc đời của mỗi người mẹ ấy khác nhau nên cách hành xử cũng không thể giống nhau trước những thảm kịch của cuộc đời.

Có những người mẹ khi đến tòa họ chỉ dám nép mình tại một góc nhỏ của phòng xử. Mặc cảm tội lỗi khiến họ co cụm, lặng thinh như một cái bóng, lảng tránh ánh nhìn của những người xung quanh và nhất là phía gia đình nạn nhân. Khi bị gia đình nạn nhân mạt sát, họ cắn răng hứng chịu. Người mẹ không có lỗi. Nhưng trong mắt gia đình nạn nhân, họ có tội vì đã sinh ra “sát thủ”. Họ phải chịu đựng, phải chịu sự giày vò, day dứt vì tội ác của con mình.

{keywords}

Bị cáo Đặng Văn Khuyến trước vành móng ngựa

Dư luận hẳn còn nhớ vụ án chỉ vì ghen tuông mù quáng, muốn sở hữu người mình yêu bằng mọi cách, bị cáo Đặng Văn Khuyến (SN 1981, Thừa Thiên Huế) thường xuyên bạo hành người yêu. Khi cô gái kiên quyết chia tay, Khuyến níu kéo, đe dọa rồi ra tay sát hại dã man. Tại phiên tòa xét xử Khuyến, cha cô gái đề nghị tòa xử nghiêm theo pháp luật.

Trước thái độ căm hờn, giận dữ của phía gia đình nạn nhân, người mẹ như hóa đá. Họ đã nhiều lần đến gặp gia đình nạn nhân cầu xin tha thứ nhưng không được chấp nhận. Ngày mở ra phiên tòa phúc thẩm, khi nghe con bị y án tử hình người mẹ lại chết lặng. Khi bóng con khuất dần sau hành lang phòng xử, đấng sinh thành bật khóc, lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng xử án. Khi chứng kiến những hình ảnh ấy, chắc hẳn các tử tù đều thấm thía cái giá phải trả của tội ác.

Mai Phượng