Nếu con gái tôi không vô tình cầm nhầm điện thoại, nếu tôi không tò mò mở ra, thì có phải tất cả những bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi?

Năm nay tôi 26 tuổi, đang là nhân viên của một siêu thị. Tôi và D là bạn thân của của nhau từ thời tiểu học. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ hai đứa như hai mảng màu đen trắng vậy mà không hiểu sao có thể chơi được đến giờ. 

Tôi là người nóng tính, bộp chộp nghĩ gì nói nấy. Con gái nhưng không điệu đà dịu dàng, đôi khi tôi còn tỏ ra rất mạnh mẽ. Đặc biệt nhìn tôi lúc nào cũng thấy quê quê. Còn D thì ngược lại, người cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng sâu sắc.

Nhưng chuyện tình cảm của D không được thuận lợi. Trong khi tôi đã yên bề gia thất với chồng và một đứa con gái ba tuổi, thì D vẫn còn lẻ bóng. Tôi hay trêu D: "Kén chọn cho lắm vào rồi thành gái già cho trai nó thèm". Vì coi nhau như chị em nên mỗi lần gặp mặt chúng tôi nói chuyện liên tục bất tận. Tôi kể tất tật về chồng mình cho D mà chẳng chút ngại ngùng. Và D cũng tâm sự với tôi rất nhiều về chuyện tình cảm của cô ấy.

Nhưng tôi bắt đầu lo lắng và có chút ghen tị với D khi chồng tôi ngày càng quan tâm D nhiều hơn. Mỗi lần D đến nhà chơi, anh nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Trong khi tôi một mình dưới bếp lo chuẩn bị đồ ăn thì hai người ở phòng khách nói cười. Tôi cảm nhận được hai người nói chuyện rất hợp, không như anh và tôi nói không đến câu thứ ba đã bắt đầu gây chiến.

Nếu như chuyện chỉ diễn ra một lần thì không có gì để nói đằng này, lần nào D đến mà có anh ở nhà thì đều vậy. Nhiều lúc hờn ghen, tôi gọi to kêu D xuống giúp mình, cả hai mới chịu dừng lại. Nhưng chồng tôi vẫn theo xuống bếp, đứng ngoài cửa khoanh tay nói chuyện với D như thể tôi không hề có mặt ở đó.

{keywords}
Nhiều lúc tôi thầm nghĩ hai đứa như hai mảng màu đen trắng vậy mà không hiểu sao có thể chơi được đến giờ. (Ảnh minh họa)

Tôi càng khó chịu hơn khi anh xem thường lời tôi bao nhiêu thì lại xem trọng ý kiến của D bấy nhiêu. Chúng tôi muốn sơn lại tường cho căn nhà. Tôi và anh có hẹn là chiều khi hết giờ làm sẽ cùng đi chọn màu sơn. 

Vậy mà khi tôi gọi cho anh, nghe anh nói mà tôi ấm ức không chịu được: "Anh đang đi cùng D đến mấy đại lý sơn xem màu rồi, em về sớm đón con rồi chuẩn bị chút gì đó để anh mời D về chơi".

Nói xong anh cúp máy, tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Đã vậy, trong bữa ăn hai người bàn tán sôi nổi, màu này phối với màu kia, màu nào sáng màu nào tối mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu. Cả hai giống như đôi vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị phòng tân hôn, còn tôi thì là người vô hình.

Đợi D về tôi tức giận hỏi anh, nhà của hai vợ chồng sao không hỏi ý kiến vợ mà lại đi bàn bạc với người khác. Anh nói mà tôi tức nghẹn họng: "Em đừng có trẻ con, em thì biết gì về mĩ thuật mà ý kiến này nọ". Rồi anh nói thêm một tràng dài, nào là tôi không biết cảm ơn người khác khi họ giúp đỡ mình, suy nghĩ hẹp hòi nhỏ nhen. Anh còn nói thêm so với D tôi thua xa cô ấy.

Tôi cũng biết D là nhân viên của công ty quảng cáo, gu thẩm mỹ sẽ hơn tôi nhưng anh làm vậy có quá xem thường tôi không? Tôi cũng có quyền lựa chọn màu sơn yêu thích cho ngôi nhà của mình chứ? Càng nghĩ càng thấy ức tôi mất ngủ mấy đêm liền.

Cách đây một tuần chồng tôi đi ngoại tỉnh công tác. Ở nhà một mình, tôi gọi điện rủ bạn thân đi mua sắm. Nhưng D nói không rảnh vì dạo này công ty cô ấy có rất nhiều việc. Chồng tôi đi khoảng 5 ngày, lúc về anh còn mua quà về cho hai mẹ con. 

Tôi vui mừng ra mặt vì đây là lần đầu tiên anh đi công tác mà mua quà cho vợ. Chiếc áo len màu nhạt rất hợp với tôi. Tôi cứ khen anh mãi vì biết chọn kiểu dáng và màu sắc đúng sở thích của vợ.

{keywords}
Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi trượt qua hình ảnh khác và không giấu được ngạc nhiên tột độ. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, tôi chở bé đến nhà D chơi. Trong khi D xuống dưới chuẩn bị nước và đồ ăn vặt, con gái tôi vẫn quen thói mở điện thoại chơi trò chơi nhưng lấy nhầm máy D. 

Tôi sợ bé làm hỏng nên dỗ bé trả điện thoại của D, dùng máy của tôi. Vô tình, tôi chạm vào bộ sưu tập ảnh trên màn hình. Đập vào mắt tôi là hình ảnh D cười rất tươi, trên người là chiếc áo len giống hệt món quà mà chồng tôi tặng.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi trượt qua hình ảnh khác và không giấu được ngạc nhiên tột độ. Trên màn hình là tấm ảnh D tự chụp trong một căn phòng khách sạn, trên tấm gương phía sau cô ấy, là bóng dáng một người đàn ông rất giống chồng tôi đang đứng gọi điện thoại.

Tôi bối rối vội vàng đặt điện thoại vào chỗ cũ đúng lúc D mang nước và trái cây mời hai mẹ con. Tôi uống cạn ly nước để lấy lại bình tĩnh. Nói vài câu lấy lệ rồi vội đi về, tôi nói mẹ vừa gọi về nhà có chuyện quan trọng.

Mấy ngày nay, tôi hoang mang vô cùng, nhớ lại những gì đã thấy lòng tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tôi không tin hai con người đó lại phản bội lòng tin của mình. Tôi có nên hỏi thẳng chồng mình không, hay tôi nên nói xa gần để xem thái độ D thế nào? Tôi hoang mang như muốn phát điên, tôi phải làm gì bây giờ, mọi người giúp tôi với.

(Theo Tri thức trẻ)