Gia đình tôi thuộc dạng khá giả trong làng, bố mẹ là tiểu thương ở chợ vải lớn. Từ nhỏ, anh em chúng tôi rất được bố mẹ cưng chiều. Mặc dù bận rộn công việc, bố mẹ luôn dành thời gian cho các con.
Nhưng những ngày tháng êm đềm không kéo dài mãi. Vào một ngày đông giá rét, trên đường đi học về, tôi bắt gặp bố tay trong tay cùng người phụ nữ khác vào nhà nghỉ. Lúc đấy tôi 17 tuổi, đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không thể nghĩ được rằng, người bố đạo mạo, luôn khiến tôi tự hào không chỉ qua lại với một mà cùng lúc tán tỉnh 3-4 cô. Điều sợ hãi hơn là những người ấy tôi đều biết vì là bạn hàng ở chợ của bố, thân thiết với gia đình tôi.
Ở cái tuổi mới lớn của đứa con gái phải nhận cú sốc như vậy, tôi run sợ, phẫn nộ và quyết định chất vấn bố mẹ.
Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ bình thản nói: Mẹ biết chuyện bố qua lại với nhiều người đã lâu nhưng mẹ có nỗi khổ riêng. Bố mẹ chấp nhận duy trì cuộc hôn nhân vì muốn đợi hai anh em ra trường. Chuyện này dừng lại ở đây, tuyệt đối không được làm lớn chuyện.
Tôi căm phẫn nhìn bố nhưng những lời của bố càng khiến tôi một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
Bố nói: Tất cả đều là do mẹ dồn bố đến bước đường. Sao tôi không hỏi mẹ đã gây ra chuyện gì? Hai anh em chỉ việc tập trung học hành. Vài năm nữa, bố mẹ mỗi người một đường, đến lúc ấy các con muốn theo ai thì theo.
Đến đây, mẹ mới thừa nhận với anh em tôi về việc dính vào cờ bạc và đang gánh khoản nợ lớn. Mẹ rất cần bố vì bố làm ra kinh tế. Giải quyết xong nợ, mẹ sẽ đi.
Tôi hỏi chuyện bố bảo mẹ qua lại với người khác, mẹ chỉ im lặng. Sự im lặng này đã giết chết niềm hy vọng mong manh cuối cùng trong tôi.
Kể từ ngày đó, bố công khai qua lại với người khác, không còn giấu giếm như trước. Đi đâu anh em tôi cũng phải nghe những lời chế giễu của hàng xóm.
Mẹ vẫn không dứt được cờ bạc. Bố mẹ cãi vã triền miên. Tôi không còn nhận ra bố mẹ mà tôi vẫn kính trọng. Gia đình tan nát không thể quay lại như trước đây.
Ngày chủ nợ tới tận nhà cũng đến. Người ta lấy luôn cả căn nhà, đuổi anh em tôi đi. Hàng xóm khinh thường, người thân xa lánh chúng tôi.
Cú sốc quá lớn khiến anh trai bỏ học vào Nam lập nghiệp. Bố đi với nhân tình mới. Còn lại tôi với mẹ thuê căn nhà nhỏ tạm bợ qua ngày.
Rồi đến ngày, mẹ nợ nần quá nhiều và bỏ đi đâu mất. Mẹ chỉ kịp nhắn nhủ với tôi là cứ yên tâm, đừng tìm mẹ, mẹ ổn định sẽ chủ động liên lạc. Đến nay, đã 7 năm trôi qua, anh em tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ mẹ. Không ai biết mẹ đi đâu, liệu có còn trên đời này nữa không?
Mãi tôi mới kết thúc năm học cuối cấp và cũng vào Nam theo anh trai. Tôi không nghĩ gia đình mình lại có lúc bi đát đến như vậy. Bao nhiêu tình yêu thương đều bị bào mòn dần bởi những tổn thương.
Theo thời gian, tôi dần chai lì với cảm xúc nhưng vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ gia đình, quê hương nguồn cội, mong muốn có ngày được quay trở về.
May mắn duy nhất của tôi là vẫn còn anh trai ở bên để bớt cô đơn nơi xứ người. Nhiều lúc quá nhớ quê, anh trai lại động viên tôi: Nếu còn muốn gặp chúng tôi, mẹ đã chủ động đi tìm. Bố giờ có cuộc sống mới, tôi không nên vấn vương quá khứ, hãy hướng đến tương lai phía trước.
Theo Dân trí