Tôi là một bà mẹ đơn thân. Trước đây, khi còn học đại học, tôi cũng thuộc dạng học khá, có chút nhan sắc theo nhận xét của nhiều người. Ở trường, tôi tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn hội, làm MC, đóng kịch, đi tình nguyện... Cũng nhờ những ngày tháng sôi nổi của đời sinh viên mà tôi quen được chồng tôi. Anh là sinh viên bách khoa, hơn tôi 3 tuổi. Những ngày tháng sinh hoạt đưa chúng tôi đến gần nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
Ra trường, khi vừa xin được việc làm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới trước sự phản đối của hai bên gia đình vì lý do không hợp tuổi, lấy nhau sẽ có họa. Bỏ ngoài tai tất cả, chúng tôi vẫn quyết tâm lấy nhau khiến ông bà hai bên phải miễn cưỡng đồng ý. Cưới được 1 năm thì tôi có em bé. Nhưng cuộc đời tôi thật bất hạnh khi chồng bất ngờ gặp tai nạn giao thông và anh ra đi mãi mãi. Khi đó tôi đang mang bầu 6 tháng. Quá đau khổ vì sự ra đi đột ngột của chồng, xót cho thân mình bèo bọt bơ vơ tôi lại càng thương đứa con trong bụng không bao giờ có cơ hội được gặp bố.
Sau sự ra đi đột ngột của chồng tôi, ông bà nội đay nghiến tôi vì không nghe lời ông bà để ra cơ sự này. Tôi đau khổ tột độ, nghỉ làm một thời gian và về nhà bố mẹ đẻ. Khi tôi sinh con, cũng chỉ có bố mẹ tôi lo lắng mọi việc, còn ông bà nội cũng không thèm đến lấy một lần nhìn mặt cháu.
Sinh con xong, nghỉ ngơi vài tháng, tôi đi xin việc để đi làm kiếm tiền nuôi con. Chật vật chuyển việc mấy lần, tôi cũng được tuyển vào làm nhân viên kế toán của một công ty xây dựng. Công việc của tôi cũng không có gì vất vả, ngày ngày làm việc với những con số.
Sếp tôi năm nay ngoài 40, lịch lãm, điển trai, có tiền, vợ đẹp con ngoan. Nói chung không thể chê vào đâu được. |
Tuy mới vào làm được 2 tháng, nhưng vốn là người có kinh nghiệm, làm được việc nên tôi được sếp khá tin tưởng. Anh giao cho tôi một số đầu việc quan trọng của công ty. Và từ đó chúng tôi có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc với nhau.
Bản thân tôi, sau cái chết của chồng, nhiều người đàn ông có tìm đến tôi, ngỏ ý muốn chăm sóc cho hai mẹ con tôi, nhưng tình cảm trong tôi đã chết, tôi từ chối tất cả, một mình đi làm nuôi con. Tôi tự thấy mình có lỗi, tự coi mình như một tai họa nếu có ý với bất kì ai nên lúc nào tôi cũng cư xử rất chừng mực.
Còn về phía sếp tôi, ngay từ khi tôi vào làm, anh có vẻ rất "chiếu cố", anh giúp đỡ tôi nhiệt tình. Không biết vì thương cho hoàn cảnh của tôi hay vì tôi làm được việc mà đặt lòng tin tưởng. Tôi chăm chỉ làm việc và cũng không để ý gì khác.
Nhiều lần, cô đồng nghiệp của tôi có thủ thỉ "hình như sếp có ý với chị" nhưng tôi đều gạt ngay. Anh đã có vợ con đuề huề, gia đình hạnh phúc thì chẳng có cớ gì lại để ý tới một người như tôi.
Công việc cuối năm bận rộn, quyết toán tài chính cả năm nên tôi thường xuyên phải ở lại cơ quan đến khi thành phố lên đèn mới được về.
Những hôm ở lại muộn, tôi thấy sếp cũng ở lại. Có cơ hội chuyện trò nên cũng hiểu về nhau hơn. Tôi luôn coi anh như một người anh cả để lắng nghe cũng như hỏi ý kiến khi cần. Còn anh, luôn quan tâm đến tôi, hỏi han chăm sóc. Nhiều khi thấy quan tâm thái quá tôi cũng tìm mọi cách để "né".
Vợ của sếp tôi là giảng viên đại học nên có nhiều thời gian đi công tác, có khi đi nước ngoài bồi dưỡng kiến thức. Biết là vì đặc thù công việc nhưng ham muốn của đàn ông nhiều khi cũng khó nói.
Công việc quyết toán cuối năm cuối cùng cũng xong, anh lấy lý do tôi làm tốt công việc và mời tôi đi ăn. Anh liên tục mời rượu tôi, dù từ chối nhưng cũng phải nhấp một vài ly. Cuối bữa, anh bất ngờ nắm tay tôi và thổ lộ tình cảm. Anh nói anh thích tôi, cuộc sống của anh với vợ vô cùng nhạt nhẽo, rằng nếu tôi muốn, anh sẵn sàng chu cấp cho mẹ con tôi chỉ với một điều kiện tôi trở thành người của anh và đáp ứng chuyện ấy mỗi khi anh cần. Nói xong anh tiến đến chỗ tôi định dùng tay chân để "gạ tình". Tôi vùng dậy mạnh mẽ và may mắn là sếp đã ngà ngà nên tôi thoát được. Tôi bỏ về vừa đi vừa khóc xót cho thân phận mình.
Cuộc đời tôi dù có khổ sở, dù một mình phải nuôi con, dù kinh tế có khó khăn tôi cũng không bao giờ bán thân để có tất cả. Ngay sau hôm đó, tôi xin nghỉ việc ngay lập tức và mang hồ sơ đi xin việc ở chỗ khác để không bao giờ phải qua lại với con người đó nữa.
(Theo Congluan)