- Những người phụ nữ ngoài 30 chưa lấy chồng, đều bị phán là cao số, dù cho người đó vẫn đang cố gắng không ngừng để tìm kiếm một nửa của đời mình. Tôi cũng là một trong những người phụ nữ như vậy, khi đã qua độ tuổi băm mà vẫn phòng đơn gối chiếc.
TIN BÀI KHÁC
Bạn bè, người thân không hiểu, nói tôi kén cá chọn canh, rồi “lắm mối tối nằm không”, cho nên giờ mới cô độc một thân một mình. Nhưng không được đặt vào địa vị của tôi, họ mới thấm thía nỗi buồn tôi phải gánh chịu.
Tôi đang giữ chức trưởng phòng nhân sự của một công ty nổi tiếng về quảng cáo và thiết kế đồ họa. Trong công ty, ai cũng có cá tính, thông minh và xinh đẹp vì đặc thù của ngành nghề. Nhưng chắc chỉ có tôi là ngoại lệ, khi có bề ngoài bình thường, nếu không muốn nói có phần vụng về, xấu xí.
Từ nhỏ tôi đã không ưa nhìn như những đứa trẻ hàng xóm. Đến khi lớn lên, nhận thức được thiệt thòi của mình, tôi chỉ còn biết cách học thật giỏi, đỗ đại học và trở thành niềm tự hào cho gia đình. Tôi đạt học bổng, đi du học, trở thành thạc sĩ và được những công ty hàng đầu mời làm. Nhưng cũng chính bởi bề ngoại thô kệch, tôi trở thành đối tượng dèm pha của cả công ty.
Suốt quãng thời gian đi học, rồi đi làm, chưa từng có một chàng trai nào có tình cảm với tôi. Có lần, đi ngang qua nhà vệ sinh nam, tôi còn nghe họ kháo nhau “Chị N. chắc chỉ dành cho dân đào mỏ, chứ lấy về chắc đêm mất ngủ, sáng dậy không dám mở mắt nhìn”. Đồng nghiệp nữ còn khó chịu hơn, họ luôn mỉa mai rằng, giỏi cũng chẳng để làm gì, khi đã xấu xí lại còn làm sếp. Cứ thế, tôi cô đơn đi qua tuổi thanh xuân của mình.
Bởi ngoại hình của mình, tôi không có một ai quý mến tỏ tình (Ảnh minh họa) |
Tôi cứ tưởng mình sống mãi được như thế, cho đến ngày tôi gặp P., giám đốc đại diện cho bên đối tác, sang công ty tôi một tháng Ngày đầu mới gặp, tôi rất có cảm tình với chàng trai tuy còn trẻ tuổi nhưng có năng lực tốt, sắp xếp công việc đâu ra đấy. Không như vậy, P. còn rất đẹp trai, đang độc thân, là con trai của chủ một doanh nghiệp lớn.
Các chị em phụ nữ xì xào, ăn diện lộng lẫy, tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của P. nhưng anh vẫn dửng dưng. Và thật bất ngờ, khi kết thúc thời gian tìm hiểu công việc, cũng là lúc P. nói lời tỏ tình với tôi. Anh nói anh cảm thấy rung động trước người phụ nữ chín chắn, giản dị và khiêm tốn như tôi. Nghe anh khen, tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ.
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi không dám tin đó là sự thật. Phải mất đến ba tháng, tôi mới dám nhận lời làm bạn gái anh. Càng ngày, tôi càng nhận ra tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Yêu anh, tôi được hưởng những điều hạnh phúc mà chưa từng mơ đến. Mọi người đều khen tôi trẻ ra, xinh hơn rất nhiều.
Khỏi phải nói, gia đình tôi cũng sung sướng thế nào khi đứa con gái cưng bấy lâu nay tưởng ế đã kiếm được bạn trai tài giỏi hơn người. Thế nhưng, bố mẹ tôi vui mừng bao nhiêu, thì phía nhà anh phản đối bấy nhiêu. Họ cho rằng tôi không xứng với anh, vừa xấu lại nhiều tuổi, sợ rằng sẽ khó sinh được con cái khỏe mạnh, xinh xắn.
Quả thật, tôi rất buồn và muốn bỏ cuộc. Tôi yêu anh nhưng cũng có lòng tự trọng của mình. P. nói anh nhất định sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận tôi, vì tôi là người mà anh đã chọn. Nhưng thật lòng, tôi không muốn người mình yêu phải khó xử. Tôi không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh, hay từ bỏ để trở về cuộc sống cô đơn như trước?
Phương Ngọc
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]