Đến bây giờ, khi đã bị chính chiếc xe do chồng lái gây nên thương tật, nghĩ lại chị D.N.T vẫn không thể tưởng tượng nổi chồng mình lại đối xử tệ bạc với mình đến mức như vậy. Chị từng rất tự hào với bạn bè vì có người chồng hoàn hảo.
Như đã đưa tin, ngày 26/10, chị D.N.T. (SN 1974, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM) đuổi theo người chồng đang lái xe chở theo nhân tình và bị chồng tông ngã, kéo lê trên đường gây chấn thương nặng, gãy xương sườn, dập gan, lá lách. Sau một thời gian điều trị, hiện chị đã xuất viện, đang dưỡng bệnh ở nhà mẹ đẻ.
“Tôi đã từng tự hào vì có người chồng tốt”
Trầm ngâm một lúc, chị T. khẽ khàng kể về câu chuyện ngày xưa. Cách đây 13 năm, hai người nên duyên vợ chồng sau 3 năm yêu nhau. Hồi ấy, chị quen chồng là anh Huỳnh Thanh M. qua một người bạn chung trường cấp 3. Chị lớn hơn 3 tuổi. Anh M. học trung cấp về điện, ra trường sớm có công việc ổn định và hai người lấy nhau.
Chị T. đã được xuất viện nhưng vẫn chỉ có thể nằm. Nhiều người đến thăm hỏi chị nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng người chồng. |
“Cuộc sống ổn định, tôi ở nhà bán hàng, anh ấy đi làm thợ điện ở quận Thủ Đức. Trong khoảng 10 năm đời sống vợ chồng, phải nói Minh làm tròn trách nhiệm của chồng, của cha”, chị nhớ lại.
Theo chị T., người chồng gần như chỉ chuyên tâm vào công việc để xây đắp tổ âm. Sáng đi làm, chiều về nhà, anh M. rất ít khi la cà nhậu nhẹt hay bài bạc. “Anh ta còn đi làm thêm buổi tối khi có khi có ai nhờ sửa chữa vấn đề điện đóm. Gần như làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa hết cho vợ. Hai vợ chồng ít mâu thuẫn, anh M. không bao giờ bạo lực với tôi”, chị T. chậm rãi kể lại.
Chị T. kể lại câu chuyện vợ chồng. Đôi lúc, không kìm được xúc động khiến chị rơi nước mắt |
Vợ bán tạp hóa nên chồng hay phụ chở hàng hóa, nước uống. Khi chị bận rộn thì việc cơm cháo, đưa đón con đi học anh M. đều phụ chị. “Đã có lúc tôi từng rất tự hào với bạn bè vì có chồng tốt, thậm chí có thể gọi là hoàn hảo. Tôi thấy hạnh phúc vì cuộc sống gia đình viên mãn”, chị đúc kết.
Kể đến đây, chị Dương Hoàng Oanh (chị ruột chị T.) cũng thêm vào câu chuyện: “Không chỉ đối đãi tốt với vợ con mà Minh cũng hay qua lại bên họ hàng nhà vợ. Người nào cũng khen M. tốt tính”.
Chị T. từng tự hào với bạn bè vì có người chồng rất tốt. |
Rồi chị kể tiếp, mới chỉ 3 năm nay, chồng không còn tổ chức sinh nhật cho vợ. Trong khi trước kia, ngày sinh nhật của các con anh đều nhớ kĩ càng. “Có khi thì tự mua bánh kem, lúc lại dẫn cả nhà đi ăn. Anh ta không phải là con người lãng mạn nhưng cũng tâm lý, chu đáo”, chị T. nói.
Từng là bạn với nhân tình của chồng
Nói về cô L., người tình mới của chồng, chị T. cho biết đã đã quen cô này từ nhiều năm trước. Có thời điểm, hai người còn chung một nhóm bạn. “Cô ta cũng đã có chồng. Chính vì là bạn bè nên hay qua lại với chồng tôi nhiều lần. Tôi cũng không nghi ngờ. Mãi sau mới biết, họ đã "léng phéng" với nhau từ khi nào”, chị bộc bạch.
Đã qua cơn nguy kịch nhưng chị T. vẫn còn đau, ngồi dậy khó khăn. |
Cách đây khoảng 5 năm, chị phát hiện chồng có tình cảm riêng với chị L. Vốn tính hiền lành, ít nói nên chị không dẫn đến chuyện ghen tuông. Sau một hồi nói chuyện thẳng thắn, anh M. thừa nhận và hứa sẽ không như vậy nữa.
Phải men bờ tường mới có thể đi được. |
“Và tôi vẫn tin, vẫn thương yêu chồng. Sau lần đó, anh ta vẫn đối xử khá bình thường như trước kia với vợ con khiến tôi không mảy may nghi ngờ. Nào ngờ, 2 năm trước, tôi mới phát hiện chồng vẫn qua lại với chị L. Lần này, anh ta đổi hẳn thái độ, công khai ngoại tình và trở thành con người khác hẳn trước”, chị T. nhớ lại.
Người mẹ của 3 con cũng chỉ biết chịu đựng thay vì làm lớn chuyện. Điều ấy càng khiến anh M. gần như không màng đến gia đình. Ban đầu thì chồng hay về nhà trễ, nói dối là đi làm, thờ ơ với cuộc sống của các con. Nhiều bận, anh ta thậm chí ra tay đánh vợ mình. Một năm trở lại đây thì anh M. dọn hẳn lên nhà bố mẹ ruột ở. Bốn mẹ con chị T. đành ở căn nhà lụp xụp như cái chòi cạnh nhà cha mẹ anh M. Căn nhà ấy, mưa thì dột, có hôm nước ngập lên tận giường, mấy mẹ con chỉ biết đứng ngủ.
Sau khi viết đơn ly dị, hai người chính thức ly thân hơn 1 năm nay. “Tôi biết anh ta sẽ tệ nhưng tệ đến mức bỏ rơi con cái thì không thể ngờ nổi. Suốt thời gian dài không hỏi thăm các con. Nếu chúng xin gì thì lại nói ba không có tiền. Đến bạn bè của M. cũng nói thẳng với tôi rằng không xem M. là bạn nữa".
Nhiều lần, chị T. bắt gặp chồng cũ chạy xe ô tô chở nhân tình trên phố. Chị cũng không buồn ghen tức nữa. Hôm xảy ra tai nạn với mình cũng là ngày sinh nhật của con gái lớn 13 tuổi. Chị nhớ lại giây phút đuổi theo chồng:“Vừa thấy xe của anh ta với nhân tình, tôi vội để con lại vệ đường và phóng xe đuổi theo như bản năng thôi thúc. Tôi thương con nên chỉ muốn đuổi theo hỏi tại sao sinh nhật con mà lại đi với người phụ nữ khác. Chứ tôi không đuổi theo vì ghen tức gì hết”.
Nói đến đây, chị T. lau nước mắt. “Từ hôm bị tai nạn đến giờ, tôi không khóc vì con người ấy có gì đáng để nghĩ về nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh người từng là chồng, thấy vợ tai nạn nằm ở đường mà nhẫn tâm bỏ đi khiến tôi xót xa lắm”.
Chỉ mong có sức nuôi con
“Bác sĩ nói sức khoẻ của tôi đang tiến triển theo chiều hướng tốt lên nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Tôi cũng thấy khỏe hơn nhưng chỉ nằm, ngồi được xíu là cảm thấy đau ở ngực và sườn. Mỗi lần đi tái khám phải thuê xe chuyên dụng của bệnh viện chở đi ”, chị T. khẽ nói về sức khỏe của mình khi đang nằm trên giường.
Các con của chị T. rất muốn qua ở với mẹ nhưng chưa thể vì sức khỏe chị còn rất yếu. |
Chị T. giờ đã cắt hết tóc với tâm nguyện xuống tóc để tạ ơn trời phật vì đã cho chị còn sống trên cõi đời. Chị cũng mong sớm đòi lại công bằng cho bản thân mình và các con.“Thời gian nằm trong bệnh viện, lắm lúc muốn buông xuôi. Nhưng vẳng nghe tiếng con gọi mẹ bên tai lại tự nhủ phải cố gắng sống để còn nuôi con. Giờ tôi mong sức khỏe hồi phục từng ngày, có sức mà đi làm nuôi mấy đứa nhỏ”, người phụ nữ này tự động viên bản thân mình phải vượt qua khó khăn lần này, cố gắng mạnh mẽ và nở nụ cười để làm chỗ dựa cho các con.
Chị chỉ mong mau khỏe để nuôi con. |
Cũng theo chị T. thì hiện nay 3 con của chị vẫn sống trong căn chòi mà mẹ con trước đó sống tạm. Hàng ngày cả 3 cùng đến lớp học, tối về lên nhà nội hay nhà bác ăn cơm rồi về chòi ngủ. Đến chiều thứ 6, mấy chị em được rước về nhà ngoại chơi với mẹ đến chiều chủ nhật lại lên để chuẩn bị hôm sau đi học.
Từ ngày bị nạn đến giờ, người chồng chưa một lần hỏi thăm vợ con. Chị cũng không bận tâm vì: "Có còn gì với nhau nữa đâu nên tôi cũng không buồn oán hận".
(Theo Tri thức trẻ)