Thế mà tôi không ngờ chính tôi đã "nuôi ong tay áo" đã "dắt cáo về nhà" khi chiều thứ sáu tuần trước theo lịch hẹn của bác sỹ tôi phải đi khám thai lại lần cuối để chuẩn bị sinh em bé. Chồng bảo tôi đến trước đi vì anh bận vào ca...

{keywords}

Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi do dự băn khoăn khi anh nói lời yêu tôi, cùng là công nhân trong một nhà máy, nhưng tôi đã 25 tuổi, hơn anh tới 3 tuổi, ba má tôi cũng lo chỉ vì sự chênh lệch tuổi tác đó.

Anh đã làm gia đình tôi yên lòng khi anh khẳng định tuổi tác hơn, kém không quan trọng, quan trọng là anh yêu tôi thật lòng.

Cưới nhau xong chúng tôi thuê chung một phòng trọ lớn hơn để an cư lạc nghiệp. Trong khu nhà trọ của chúng tôi toàn là anh, chị, em công nhân trẻ, đa phần chưa lập gia đình. Cùng cảnh xa quê kiếm sống nên chẳng mấy chốc chúng tôi quen thân, hoà đồng với mọi người.

Hàng xóm sát vách nhà tôi là một cô gái trẻ, em tên là Ngần, mới 20 tuổi, em có nước da trắng, tóc dài, dày, đen mượt phủ đầy bờ vai tròn tràn đầy sức sống. Với giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười cởi mở, em là người có nhiều khách phái mạnh đến chơi nhất sau buổi tan ca.

Thỉnh thoảng nhận được quà từ quê gửi vào, Ngần lại í ới giục vợ chồng tôi làm bữa cải thiện. Mỗi tháng đến kì lĩnh lương là vui nhất, chồng tôi xung phong dọn dẹp nhà cửa để tôi và Ngần đi chợ làm món tươi. Ngần khéo nội trợ lại chịu khó tìm nguồn, nên bao giờ đến bữa cơm chồng tôi cũng hít hà khen em: "cưng vừa giỏi vừa dễ thương thiệt..."

Thực lòng tôi cũng quý mến Ngần, coi Ngần như em gái mình, nên mấy tháng tôi bầu to sắp sinh, khi Ngần tự nguyện góp tiền rồi lĩnh phần chợ búa, cơm nước cho cả 3 người, tôi bằng lòng ngay mà không chút suy nghĩ, đắn đo.

Từ ngày có Ngần cùng ăn, bữa cơm nào cũng vui vẻ, các món Ngần nấu ăn hợp khẩu vị của tôi, còn chồng tôi bữa nào cũng háo hức đợi chờ vì biết Ngần không quên làm riêng cho anh vài món nhậu. Vì gần gũi, thân tình nên tôi cực kỳ thoải mái khi thấy chồng qua lại bên phòng trọ của Ngần. Lâu lâu không thấy chồng sang tôi lại chủ động giục anh ghé xem Ngần có cần gì thì giúp cô ấy, bởi tôi biết thiếu bàn tay đàn ông, nhiều việc phụ nữ không thể làm nổi.

Nhiều hôm thấy chồng ở bên phòng Ngần khuya muộn, tôi còn vô tư gọi với từ phòng mình qua đó để giục chồng về...

Thế mà tôi không ngờ chính tôi đã "nuôi ong tay áo" đã "dắt cáo về nhà" khi chiều thứ sáu tuần trước theo lịch hẹn của bác sỹ tôi phải đi khám thai lại lần cuối để chuẩn bị sinh em bé. Chồng bảo tôi đến trước đi vì anh bận vào ca...

Khám xong về đến nhà lại thấy cửa khoá trong, gọi mãi chồng mới ra mở. Đứng nép sau lưng chồng không ai khác ngoài Ngần "cục cưng dễ thương" của chồng tôi, đang run rẩy, sợ hãi, mặt mày tím tái, tóc tai rối bù....

(Theo Tiền phong)