Tôi kết hôn được 3 năm rồi và vẫn chưa có con. Hai năm đầu, tôi và vợ không mấy để ý đến chuyện con cái vì thấy còn trẻ, cần lo kinh tế trước.
Thế nhưng gần đây, bố mẹ tôi nhiều lần thúc giục, mong muốn vợ chồng phải nhanh chóng có con. Lúc này, tôi mới để tâm đến việc sinh con và giật mình nhận thấy những điểm bất thường.
Tôi không hút thuốc, rượu bia, sử dụng chất kích thích, ăn uống lành mạnh, chăm luyện tập thể thao. Sức khỏe vợ tôi cũng tốt, không hề có bệnh tật gì đáng ngại nhưng sao mãi không có thai.
Tôi là con trai một nên bố mẹ lại càng thúc giục nhanh chóng sinh cháu nội cho ông bà. Khi thấy bạn bè, họ hàng ai cũng lên chức ông bà nội ngoại, bố mẹ tôi càng nóng ruột. Ông bà nhất quyết bắt chúng tôi đi khám để tìm ra nguyên nhân.
Chuyện đến tai vợ tôi. Cô ấy có phần không vui, quả quyết sức khỏe của mình hết sức bình thường, không việc gì phải đến bệnh viện thăm khám. Tôi tin lời vợ và đinh ninh lỗi nằm ở phía mình.
Sau đó, tôi bí mật đi khám và phát hiện sức khỏe của mình bình thường, hoàn toàn có thể sinh con. Kết quả xét nghiệm khiến tôi bối rối. Thế nên tôi tiếp tục thuyết phục vợ đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng mỗi lần tôi ra lời, cô ấy lại thẳng thừng từ chối. Thậm chí có lúc cô ấy còn nổi giận khiến cuộc trao đổi trở nên căng thẳng. Sự việc khiến tôi nghĩ vợ không muốn sinh con, thậm chí đang cố che giấu tâm sự gì đó không thể nói ra.
Tôi cố gắng tìm hiểu nhưng không thu được gì. Thế rồi một lần tôi vô tình nhìn thấy vỉ thuốc lạ đã được sử dụng hết trong thùng rác đựng giấy ở góc phòng. Tôi tra tên thuốc trên mạng rồi giật mình phát hiện đây là thuốc tránh thai.
Tôi bàng hoàng, tâm trí rối bời bởi trăm mối ngờ vực cùng những câu hỏi không thể trả lời. Tôi cầm theo vỉ thuốc, chất vấn vợ.
Không chút e ngại, lo lắng, cô ấy nói rằng mình không muốn có con với tôi. Cô ấy đã uống thuốc tránh thai như thế từ ngày lấy tôi làm chồng. Sau khi kết hôn, đêm nào cô ấy cũng bí mật uống thuốc tránh thai.
Khi không còn gì để giấu giếm, vợ tôi nói đó là cách cô trả thù việc bị gia đình tôi giật khỏi cuộc tình với người yêu cũ. Cô ấy kể rằng, trước khi đồng ý lấy tôi, cô ấy từng yêu sâu đậm anh bạn gần nhà tên Tuấn.
Cả hai đã nghĩ đến chuyện sẽ đến với nhau. Nhưng khi biết tôi yêu cô ấy, mẹ tôi vì thương cậu con trai một đã tìm mọi cách giật cô ấy về làm dâu.
Tôi không biết bà làm cách nào. Chỉ biết sau đó, cô ấy đã đồng ý lấy tôi và trở thành con dâu của bà. Mãi cho tới hôm nay tôi mới biết chuyện để cưới được cô ấy cho tôi, bà đã cùng bà sui của mình đến tận nhà tìm Tuấn.
Tại đây, hai người nói Tuấn nghèo hèn, có bố mẹ ly hôn nên không xứng với vợ tôi bây giờ. Mẹ vợ tôi lúc đó khuyên Tuấn đừng nên mơ tưởng đến con gái bà vì bà sẽ không bao giờ chấp nhận.
Thậm chí bà còn nói nếu yêu con gái bà thì Tuấn nên vui vẻ rút lui để cô ấy lấy người xứng đáng hơn. Những câu nói ấy khiến Tuấn tổn thương. Vì lòng tự trọng, Tuấn chia tay vợ tôi rồi đi xuất khẩu lao động.
Biết chuyện, vợ tôi hận lắm nhưng vẫn cưới tôi theo ý của bố mẹ mình. Nhưng cô ấy cưới tôi chỉ để trả thù. Cô trả thù bố mẹ chồng bằng cách quyết không sinh con với tôi.
Đáng sợ hơn, suốt mấy năm nay, cô ấy vẫn chưa thôi mong ngóng tình cũ. Khi biết Tuấn vẫn chưa kết hôn và sắp trở về sau 4 năm ra nước ngoài, cô ấy càng thêm nuôi hy vọng tái hợp với người cũ.
Khi tôi phát hiện chuyện đau lòng, cô ấy chủ động nói chuyện ly hôn. Vì không có con nên giữa chúng tôi không có gì ràng buộc ngoài tài sản chung. Thế là trong đơn ly hôn, cô ấy lạnh lùng yêu cầu tôi chia đôi tài sản.
Đến lúc này, tôi mới lờ mờ nhận ra bộ mặt thật của vợ mình. Cô ấy đã tính toán từ trước. Không chỉ dùng cuộc hôn nhân này như một cách trả thù, vợ tôi còn dùng nó để kiếm về cho mình một số tài sản không nhỏ.
Bỗng chốc tôi thấy sợ người phụ nữ đầy toan tính và nhẫn tâm ấy. Tôi biết chẳng thể nào tiếp tục với cô ấy nữa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sắp mất cả chì lẫn chài, lòng tôi lại dâng lên nỗi uất hận. Tôi phải làm sao đây?
* Độc giả giấu tên