Trương Anh, người vợ của tỷ phú Jack Ma đã chia sẻ câu chuyện lùi lại phía sau để chăm sóc con cái khi sự nghiệp của hai vợ chồng bắt đầu rộng mở.
Quá trình miệt mài lập nghiệp của 2 vợ chồng
Tôi và Jack là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn. Jack không phải là một người đàn ông đẹp trai, nhưng tôi phải lòng anh ấy vì anh ấy có thể làm được những điều mà những người đàn ông đẹp trai không thể làm được: tổ chức cuộc thi nói giỏi tiếng anh, kiếm tiền từ việc làm hướng dẫn viên, vất vả khắp nơi dạy thêm, đồng thời còn trở thành một trong mười thầy giáo trẻ xuất sắc nhất Hàng Châu… Nhưng, sau khi kết hôn tôi ở trong trạng thái lo sợ một thời gian dài, bởi vì Jack liên tiếp gặp chuyện không may...
Anh ấy đột nhiên từ chức, nói muốn tự khởi nghiệp, sau đó mở một công ty phiên dịch tên là Hải Bác ở Hàng Châu. Lợi nhuận một tháng được 200 tệ, nhưng tiền thuê nhà lên đến 700 tệ. Để duy trì công ty, Jack phải vác bao gai đi Nghĩa Ô, Quảng Châu nhập hàng, hoa tươi, quả tặng, quần áo rồi bán hàng ngoài chợ ba năm liền mới cầm cự được công ty. Sau đó anh ấy lại làm “Trang vàng Trung Quốc” (một trang về danh mục các doanh nghiệp), cuối cùng bị người ta tưởng là lừa đảo phá sản..
Trong tình cảnh đó, anh ấy lại nói với tôi muốn lấy 50 vạn tệ làm kinh doanh trang web bán hàng trên mạng. Rất nhanh sau đó anh ấy tập hợp được 16 người, trong đó có đồng nghiệp, học sinh, bạn bè. Jack nói với mọi người, gom góp hết tất cả số tiền nhàn rỗi lại , dự án này rất có thể sẽ thất bại, nhưng nếu nó thành công, thì số tiền kiếm được sẽ lớn ngoài sức tưởng tượng. Anh ấy cũng thuyết phục tôi trở thành ủy viên của công ty, có thêm tôi, mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tôi cũng thôi việc, cùng 18 người bước lên con thuyền – Alibaba.
Thời gian đầu Jack làm việc bất kể ngày đêm, cứ có điện thoại, thì 10 phút sau đã bắt đầu họp tại nhà. Anh ấy cả ngày đều nói B2B, C2C, tìm kiếm… mấy thuật ngữ gì đó tôi không hiểu lắm, nhưng lúc bọn họ họp thì tôi cũng bận theo. Ban ngày họp thì tôi nấu ăn trong bếp; nửa đêm họp thì tôi làm đồ ăn khuya, chức vị ủy viên cũng chỉ là hư danh, thực ra là làm tạp vụ. Trước kia chưa có lợi nhuận, lương tháng mỗi người 500 tệ, chút tiền đó còn không đủ mua rau, việc ăn uống lại phải đảm bảo đầy đủ, đồ ăn khi tăng ca họp hành cũng vậy. Tôi vốn đang đi làm vui vẻ, tại sao lại phải trở thành bà mụ lo bù tiền cơm?
Nấu nấu nướng nướng được hơn một năm, tôi hỏi anh ấy, chúng ta rốt cục kiếm được bao nhiêu tiền, anh ấy giơ một ngón tay ra.
“Mười triệu?” Anh ấy lắc đầu,
“Một trăm triệu?” anh ấy vẫn lắc đầu, nói: “Một triệu”
“Ít vậy sao?”
“Mỗi ngày. Hiện tại lợi nhuận một ngày là một triệu, tương lại, sẽ đưa nó trở thành tiền thuế mỗi ngày một triệu.”
Trương Anh quyết định từ chức để chăm sóc con trai
Nếu đó chính là sự “đền đáp” lúc đầu anh ấy nói sẽ mang lại, vậy thì sự đền đáp này thật kinh ngạc. Thứ tôi có được chính là vị trí tổng giám đốc Alibaba group. Cũng đúng lúc này trong nhà lại có chuyện – chúng tôi bắt đầu không quản được con trai.
Con trai chúng tôi, có lẽ chính là “vật hy sinh” của Alibaba. Năm 1992 con trai chào đời cũng là lúc Alibaba thành lập.
Còn nhớ lúc đó, mỗi lần họp có hơn 30 người ngồi kín nhà, khắp phòng toàn khói thuốc là không khác gì lò khói, con trai lại bị nhốt bên trong phòng không được ra ngoài.
Cơm thì ăn cơm văn phòng giống mọi người, cứ như vậy, con trai càng lớn lại càng giống bố, gầy gò ốm yếu, chẳng khác gì khúc gỗ di động. Sau đó chúng tôi ngày càng bận rộn hơn, bốn tuổi nó đã đi mẫu giáo, một tuần ở trường năm ngày, cuối tuần chúng tôi mới đón cháu về nhà.
Đến thời điểm này, chúng tôi cũng coi như có được chút thành công rồi, con trai cũng gần được mười tuổi. Chúng tôi đón cháu về nhà, cháu nói: “Con không muốn về nhà, về cũng nhà chỉ có một mình con, còn không bằng ngồi quán net!”
Jack lúc này lo lắng sốt ruột, tối đó bàn với tôi: “Em từ chức đi, bây giờ gia đình cần em hơn Alibaba cần em. Em từ chức ở Alibaba, cũng chỉ bớt một phần lương; nhưng nếu em không về nhà, con trai sau này sẽ hư hỏng mất, có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Con trai và tiền- chúng ta phải chọn một, em chọn đi?”.
Nhìn thấy con trai trở nên như này, tôi cũng sốt ruột, nhưng trong lòng lại không yên: Lúc mới kết hôn tôi cũng dự định trở thành mẹ hiền dâu thảo, kết quả lại bị anh ấy “lừa” vào Alibaba ; khó khăn lắm giờ mới có chút thành công, anh lại bắt tôi từ chức ở nhà làm nội trợ. Anh ta coi tôi là gì? Một quân cờ sao!
Sau khi từ chức, việc đầu tiên chính là cai nghiện điện tử cho con trai, phát súng đầu tiên là Jack bắt đầu. Lúc đó đúng dịp nghỉ hè, anh ấy đưa cho thằng bé 200 tệ, bảo nó hãy đi chơi điện tử với các bạn, chơi liền ba ngày ba đêm hãy về nhà, nhưng về nhà nhất định phải trả lời được câu hỏi “Tìm ra điểm tốt của trò chơi điện tử”.
Hết ba ngày, con trai về nhà, ăn như chết đói rồi lăn ra ngủ, rồi mới trả lời: “Vừa đói vừa mệt vừa bí bách, cả người nhức mỏi, tiêu hết tiền rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được chỗ nào tốt.”
“Vậy sao còn chơi? Chơi đến mức không thèm về nhà?” con trai không nói gì. Cộng thêm sự trông coi của tôi, con trai vì thế dần dần cai nghiện khỏi trò chơi điện tử.
Đó cũng là lý do Jack nhất quyết không đầu tư vào trò chơi trên mạng. Anh ấy phát biểu trong hội nghị cổ đông: “Tôi sẽ không đầu tư một đồng nào vào trò chơi trên mạng, tôi không muốn nhìn thấy chính con trai mình mê muội trong chình trò chơi tôi tạo ra!”
Trở thành bà nội trợ xinh đẹp hạnh phúc
Từ lúc con trai đi học tiểu học cho đến trung học, tôi chưa từng đưa đón con đi học, đều để tự con đeo cặp đi xe bus đến trường.
Hiện tại, tôi từ chức ở nhà mỗi ngày làm bữa sáng, cũng ăn với con trai, lái xe đưa đón cháu đi học. Tiếp đó, tôi lại ra chợ mua thức ăn, sau khi về nhà nâu hai món mặn một món chay một món canh, rồi bày cả hoa quả, xếp vào hộp cơm, sau đó đến trường đợi con tan học.
Sau khi từ chức được nửa năm, thành tích của con trai ở lớp tăng lên 17 bậc. Chủ nhiệm lớp cũng nói cháu không những học tập tiến bộ, cả giao tiếp với bạn bè cũng cải thiện rất nhiều, con trai ngày càng hoạt bát, vui vẻ, khoan dung, từ một học sinh hướng nội trở thành một thiếu niên hoạt bát năng động!
Tôi không chỉ thay đổi được con trai mà chính con trai cũng làm tôi thay đổi. Cuối tuần, cháu thường đi dạo phố, mua sắm, tư vấn thời trang cho tôi. Phong cách thời trang của tôi cũng thay đổi. Lúc rảnh rỗi, tôi đến công ty thăm đồng nghiệp cũ, mọi người đều bất ngờ với ngoại hình mới của tôi, nói giờ tôi đằm thắm hơn, đẹp hơn trước rất nhiều.
Jack có lần nói chuyện với CEO của Yahoo – ông Jerry Yang có nhắc đến tôi, anh ấy nói: “Trương Anh trước là người đồng hành trên con đường sự nghiệp của tôi, tôi có ngày hôm nay, cô ấy không có công lao thì cũng có khổ lao, tôi cũng luôn coi cô ấy như đối tác kinh doanh. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy, là một người vợ, cô ấy lại càng thích hợp làm đối tác kinh doanh hơn...”
Câu nói đó sao này đến tai tôi, nhất định là bịa đặt– cũng chỉ có người đầu óc chuyên làm ăn như ông ấy mới có thể coi vợ là đối tác. Có điều, cuộc sống vật chất đầy đủ, cuộc sống gia đình ổn định, nhưng mỗi một thành công đều đáng để cho tôi trân trọng.
(Theo Mi Trần/ Webtretho)