Nói ra thì thật xấu hổ, vì lỗi bắt đầu là do tôi. Nhưng tôi đang thật sự hoang mang không hiểu vợ mình hành xử như vậy có bình thường không?
Vợ chồng tôi cưới nhau đã bốn năm, có một cô con gái nhỏ. Cuộc sống vợ chồng rất êm đềm bởi bắt nguồn từ nền tảng tình yêu.
Mọi sự chỉ trở nên tồi tệ khi tôi bị vợ phát hiện từng qua đêm với một gái bán hoa sau khi đọc tin nhắn do thằng bạn tôi gửi đến với nội dung: “lần đầu qua đêm với gái bán hoa cảm giác thế nào?” mà tôi sơ ý chưa kịp xóa.
Vợ tôi khỏi phải nói, cô ấy giận đến mức tưởng có thể điên lên. Tôi biết khó chối tội nên thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi cô ấy. Thực ra tôi vốn rất nghiêm túc trong quan hệ nam nữ, chưa hề nghĩ mình sẽ phản bội vợ.
Chẳng qua đêm ấy liên hoan chia tay một thằng bạn đi nước ngoài, rượu ngà ngà say, bị mấy đứa rủ rê đi tăng hai tăng ba, không ngờ đã gây nên chuyện. Sau khi tỉnh lại thực sự tôi thấy rất hối hận, đã muốn quên ngay đi, tự nhủ đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối.
Nhưng muốn mọi người không biết, trừ khi mình không làm. Và cuối cùng thì vợ tôi đã biết chuyện. Tôi biết tôi đã làm cho vợ tôi tổn thương và thất vọng nhiều. Những ngày sau đó tôi đã cố gắng giải thích hầu mong cô ấy bỏ qua sai lầm của tôi. Đáp lại, cô ấy trở nên lặng lẽ và ít nói hơn.
Từ ngày vợ phát hiện tôi gây chuyện tày đình, cô ấy không cho tôi đụng chạm vào người cô ấy. Nó kéo dài đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dù gì tôi cũng là đàn ông đang tuổi sung mãn, đêm đêm nằm cạnh vợ mà không được đụng vào vợ đó là một cực hình.
Thời gian đầu thấy cô ấy quay lưng hay vùng vằng tôi đều thôi. Nhưng một lần, do không kiềm chế được tôi quyết định làm tới. Lúc đầu vợ có chống đối nhưng sau rồi cô ấy đột ngột thả lỏng người rồi nói: “Thôi được, anh làm đi, làm xong thì trả tiền cho tôi.
Anh trả tiền một đêm cho gái bán hoa thế nào thì trả tôi thế ấy”. Trong cơn say tình tôi không quan tâm lắm đến lời móc mỉa của vợ, chỉ cho rằng cô ấy vì chưa hết giận nên cố ý trêu đùa. Thế nhưng, sau giây phút vợ chồng, cô ấy ngồi dậy mặc quần áo vào rồi thản nhiên chìa tay hỏi tôi: “Tiền đâu?”
Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của vợ vì tôi vốn nghĩ cô ấy chỉ “nói đểu” tôi thôi không ngờ thái độ rất cương quyết. Tôi lấy ví đưa cho vợ 500 nghìn, cô ấy nhận lấy và cười nhạt: “Không ngờ anh hào phóng quá nhỉ!”. Và kể từ đó, mỗi lần “ân ái”vợ tôi đều đòi tiền.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy để cô ấy hiểu rằng mình không nên hành xử như thế. Bởi thứ nhất tôi vẫn yêu vợ và muốn gần gũi vợ thật lòng. Thứ hai cô ấy dùng cách đó trừng phạt tôi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, nó chẳng khác gì dùng muối xát đi xát lại khiến vết thương không thể lành trong trái tim cô ấy.
Thứ ba, cô ấy là vợ tôi, không phải là gái làng chơi ngủ với tôi chỉ vì tiền. Nhưng mặc tôi nói gì cô ấy đều im lặng.
Đáng sợ hơn, trước mặt hai đứa con của tôi, cô ấy còn nói:“ Dạo này mẹ kiếm được tiền, các con thích gì nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho. Việc nhẹ thu nhập cao thế tội gì không làm mà để người khác hưởng”. Các con tôi còn nhỏ, nghe mẹ nói thế thì sung sướng reo vui, chỉ có tim tôi là đau như ai bóp.
Cuộc sống gia đình càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Nhìn bề ngoài tưởng vẫn yên bình vì vợ tôi vẫn chăm lo cơm nước cho chồng con chu đáo, cũng không có tiếng chì tiếng bấc gì nghiêm trọng. Nhưng cả trong lòng tôi và cô ấy đều đang có những cơn giông bão khác nhau.
Tôi thực sự không biết phải làm như thế nào để cải thiện tình hình. Cũng chẳng dám bảo ai khuyên lơn cô ấy, vì như thế, khác gì “vạch áo cho người xem lưng”. Dần dần chính tôi cũng sợ cái cảm giác gần gũi vợ, sợ phải thấy cái vẻ mặt uất ức của cô ấy, vì tôi biết lúc ấy đầu cô ấy đang nhớ đến chuyện gì.
Tôi thấy có nhiều người ngoại tình, sau khi bị bạn đời phát hiện, nếu hối lỗi chân thành sẽ được tha thứ. Đằng này tôi không ngoại tình, chỉ là trong lúc say không làm chủ được mình mà “gây họa”. Nhưng nó thực chất cũng chỉ là kiểu “bóc bánh trả tiền” chứ có yêu đương bồ bịch gì đâu.
Sao vợ tôi không chịu hiểu để tha thứ cho tôi một lần, mà lại dùng cái cách trả thù chẳng giống ai để đày đọa tôi và tự đày đọa mình như thế? Liệu có phải vợ tôi vì “sốc” quá mà tạm thời chưa thể vượt qua nên hành xử như thế, hay là cô ấy đã oán giận tôi đến mức không thể thứ tha?
Tôi thật sự không muốn “mái ấm” gia đình càng ngày càng trở thành “mái lạnh”. Nhưng nếu cứ đà này thì rồi có lẽ chính tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự tha thứ từ vợ tôi nữa. Thay vì chê trách, xin mọi người hãy sáng suốt chỉ giúp người đàn ông khốn khổ này nên làm như thế nào?
(Theo Dân trí)