{keywords}

Em ơi!
Anh đây đau đớn quá!
Khi có người dần tắt lửa thương nhau
Mắt nhìn IPHONE chạm mặt chẳng cúi đầu
Già ngã xuống vệ đường không ai đỡ
Dòng người bon chen vụt trôi nghẹt thở
Tai nạn dọc đường chẳng kẻ cứu người nâng.

Em ơi!
Anh đây đau đớn quá!
Khi loài người chẳng chịu hết giao tranh
Súng nổ, bom rơi, tên lửa hoành hành
Chẳng ác bằng cuộc chiến tranh vi rút
Người tắt thở dòng máu đông ai biết?
Ai đã gieo lên đau khổ nỗi oán hờn?

Em ơi!
Anh đây đau đớn quá!
Lòng biển đau sông suối mắt đục mờ
Lũ cuốn trôi nhà mắt trẻ vu vơ
Khói bụi bay nắng nung trời sắp vỡ
Ruộng đồng hạn khô nhăn nheo đồi lở
Lửa đốt rừng tan chim thú chết muôn loài.


Em ơi!
Anh đây đau đớn quá!
Con cháu mình òa khóc đến mai sau
Chẳng rõ Ông Bà gốc tích nơi đâu
Hàng xóm họ hàng ai còn? Ai mất?
Thời vô cảm nhuộm mắt đời mù mịt
Trái đất trơ hoang lòng đá khẽ rơi sầu

Em ơi!
Anh sẽ tin về sau không đau nữa
Người với người lại thắp lửa thương nhau
Vũ trụ hồi sinh trái đất tái xanh màu
Không khói lửa cây tình lên xanh lắm
Như biển sâu trong mắt em thăm thẳm
Khát một thời anh mê đắm nói yêu em.

Ngọc Lê Ninh