Tôi và vợ từng có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi đi đến hôn nhân. Sau đám cưới, vợ tôi nhanh chóng mang bầu và nghỉ việc ở nhà. Quả thật cuộc sống vợ chồng son so với khi đã có con mọn khác biệt nhau một trời một vực. Đứa con chiếm mất của vợ chồng tôi không chỉ thời gian, sức lực mà còn vô cùng tốn kém tiền bạc.
Vợ tôi ở nhà 3 năm kể cả thời gian mang bầu, khi con trai được 2 tuổi cô ấy mới đi làm lại. Về chuyện sinh tiếp đứa nữa, thú thực cả tôi với cô ấy đều chưa ai nghĩ đến.
Nhưng đi làm mới vỏn vẹn nửa năm, vợ tôi đột ngột thông báo với chồng rằng đã mang bầu. Cái thai được 6 tuần. Nhìn cô ấy vui mừng, hỉ hả mà trong lòng tôi nổi sóng cồn cào. Đủ thứ cảm xúc đan xen, bất ngờ, kinh hãi, uất hận, căm thù, đau đớn…, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, cứ trừng trừng nhìn cô ấy.
Thấy thái độ lạ lùng của tôi, lúc này vợ mới sững người lại. Cô ấy cuống quýt hỏi tôi đã có chuyện gì, tại sao lại cư xử khác thường thế. Tại sao ư? Tôi cay đắng tột cùng, muốn gào thét vào mặt cô ấy mà chất vấn. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ vào phòng làm việc, lấy ra hồ sơ bệnh án trước đây của mình. Rút ra 1 tờ giấy mỏng, tôi vứt vào mặt vợ để cô ấy tự đọc.
Sau khi đọc rõ thông tin trên tờ giấy ấy, vợ tôi run rẩy quỳ sụp xuống chân tôi. Cô ấy chỉ khóc chứ chẳng nói được lời nào. Còn gì mà nói nữa! Giải thích thế nào được khi mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Bệnh án đó là lúc tôi đi thắt ống dẫn tinh ở bệnh viện, khi con trai tôi mới được 6 tháng tuổi! Khi đó vợ ở nhà chăm con, mình tôi đi làm, cực nhọc gánh vác gia đình. Tôi nghĩ nếu vỡ kế hoạch có đứa nữa thì cả nhà chết đói mất. Vì thế, tôi đã đi thắt ống dẫn tinh - biện pháp mà tôi cho rằng an toàn và hiệu quả nhất.
Lúc ấy tôi không nói với vợ vì nói ra chẳng giải quyết được gì, có khi cô ấy lại nghĩ theo cách phản khoa học rằng “thắt” là mất phong độ đàn ông. Tôi cũng suy nghĩ cặn kẽ rồi, sau này muốn có con lại đến bệnh viện tháo ra là được. Không thì sinh 1 đứa con chẳng sao.
Vậy mà bây giờ vợ tôi lại thông báo mang thai! Chắc chắn đứa bé không phải con tôi. Điều đó chứng tỏ vợ tôi đã ngoại tình chứ còn gì nữa!
Mãi sau, vợ tôi chủ động thú nhận, gã đàn ông kia là sếp của cô ấy. Chẳng nói thì tôi cũng hiểu, anh ta muốn trải nghiệm “của lạ”, còn vợ tôi vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của người đàn ông thành đạt, hoặc giả sẽ nhận lại ích lợi trao đổi gì đó.
Vợ tôi bảo lần nào cũng uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên cứ nghĩ chuyện với gã sếp thế là ổn thỏa. Khi phát hiện mang thai, cô ấy đinh ninh rằng đứa bé chính là con tôi. Ai ngờ được, tôi từng đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh! Nếu tôi không làm việc đó, thì chuyện vợ ngoại tình sẽ chẳng bị bại lộ và có khi tôi còn phải nuôi con hộ kẻ khác ấy chứ!
Chuyện ngoại tình của vợ tôi đã rõ ràng. Giờ cô ấy liên tục cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói rằng sẽ bỏ cái thai kia đi, vì cô ấy không muốn sinh con cho một gã đàn ông đã có vợ, hơn nữa đâu có tình cảm gì với gã ta. Sau đó cô ấy sẽ chuyển chỗ làm, thực hiện mọi yêu cầu mà tôi đưa ra, chỉ mong tôi có thể tha thứ cho cô ấy 1 lần.
Nghĩ đến con trai cần có mẹ và một gia đình đủ đầy, tôi có chút lấn cấn. Chứ thật sự tình cảm tôi dành cho vợ, sau chuyện phản bội này đã chẳng còn được bao nhiêu. Tha thứ cho cô ấy không khó. Nhưng tôi chỉ sợ cuộc hôn nhân không còn tình yêu này sẽ chẳng lâu bền được.
Cuộc đời còn rất dài, liệu tôi có thể vì con mà sống yên ổn với vợ đến cuối cùng hay không? Xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên.
Ngoại tình khi vợ đang mang thai, 14 năm sau chồng quay về xin tha thứ
Không được vợ con tha thứ, anh mang quần áo đến nhà tôi ở, đến bữa ăn thì ngồi ăn cùng, đêm ngủ gà gật ở phòng khách.
Theo Thời đại