Cụ Nguyễn Thị Hường (87 tuổi), ngụ tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku (Gia Lai) do tuổi cao, đãng trí nên sống bên xác con trai suốt 3 ngày trời là ông Dương Đức Minh (51 tuổi), mà cụ không hề hay biết, cứ ngỡ con mình đang ngủ.
Xác chết đã ươn
Mọi việc chỉ được phát hiện vào chiều ngày 30.8 vừa qua, khi người hàng xóm thân
thiết của cụ Nguyễn Thị Hường là chị Nguyễn Thị Toa qua nhà cụ Hường chơi, cửa
chốt trong, gõ mãi không thấy ông Minh (con trai) và cụ Hường ra mở cửa như mọi
khi.
Một mùi hôi thối tanh nồng từ trong nhà theo hướng gió đẩy thộc ra ngoài
khiến chị Toa phải dùng tay bịt mũi miệng.
Qua khe cửa, chị Toa trông thấy ông Minh đang nằm trên giường. Dưới ánh sáng mập
mờ, người hàng xóm như không tin vào mắt mình khi trông thấy khuôn mặt ông Đức
đã bị biến dạng, thối rữa, da thịt tím tái.
Ban đầu, chị Toa nghĩ mắt mình bị hoa nhưng dụi mắt và nhìn kỹ lại thì đúng là ông Minh đã chết trong tư thế nằm ngủ trên giường.
Ngôi nhà của Cụ Nguyễn Thị Hường |
Không thể giữ được bình tĩnh, chị Toa hét toáng vội kêu hàng xóm tới phá cửa rồi cấp báo sự việc cho thân nhân gia đình nạn nhân.
Lúc này, cụ Nguyễn Thị Hường ở gian phòng trong lủi thủi bước ra mắng mọi người tụ tập đông người, lại còn ăn nói ồn ào lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ con trai cụ.
Nhận được tin báo,
đến 16 giờ cùng ngày lực lượng công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, nhanh
chóng tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành
khám nghiệm tử thi.
Chị Trần Thị Kim Ngân (cháu gọi ông Minh bằng cậu ruột) cho biết: “Kết quả khám
nghiệm tử thi của cơ quan công an đã kết luận cậu Minh không có dấu hiệu bị đánh
đập, trên người không có vết thương.
Trong bao tử nạn nhân có chứa rượu và thức
ăn, trong thực quản và khí quản của nạn nhân có chứa chất dịch và thức ăn. Cậu
Minh được kết luận tử vong cách đây 3 ngày, nguyên nhân dẫn đến tử vong do sặc
thức ăn”.
Vẫn lo cho “giấc ngủ” của con
Bà Dương Thị Lương, con gái cụ Nguyễn Thị Hường cho biết, ông Dương Đức Minh (SN
1951) vốn là người sống chung với một số phụ nữ như vợ chồng, trong số đó không
ai có đăng ký kết hôn. Sau nhiều cuộc tình ngoài hôn thú, ông Minh trở về sống
với mẹ là cụ Hường.
Hai mẹ con sống trong căn nhà cấp 4, có hai gian, một phòng khách và một phòng
ngủ. Ông Minh vốn là người nghiện rượu, khi còn chung sống với các “vợ hờ”
thường hay la mắng, thậm chí chửi đánh “vợ” con mỗi khi đã ngà ngà hơi men.
Thế
nhưng ông lại một mực thương yêu mẹ già, hằng ngày hai mẹ con chăm sóc cho
nhau.
Cụ Hường tuổi đã cao, tính tình trái ngược, đãng trí, ngoài ông Minh, các con cụ
thỉnh thoảng cũng lui tới chăm sóc, đỡ đần mẹ già nhưng cụ tỏ ra không thích.
Cụ
Hường lại chỉ thương ông Minh, hằng ngày chỉ có ông Minh chăm sóc thì cụ mới vui
vẻ, ăn uống đều đặn.
Ngày 28.8, bà Dương Thị Lương qua chơi với mẹ và anh trai. Khi tới cửa nhà chị
hỏi cụ Hường, anh mình đi đâu mà không quét dọn nhà cửa. Cụ Hường ra hiệu, bảo
chị nói nhỏ rồi chỉ vào nhà thỏ thẻ: “Nhỏ nhỏ cái miệng để anh mày ngủ!...”. Lúc
này ông Minh đang nằm trên giường.
Cứ ngỡ anh trai đang ngủ nên bà Lương ngồi chơi với mẹ, dọn dẹp nhà cửa một lúc
rồi ra về. Khi nhận được tin báo ông Minh đã chết bà Lương mới giật mình, bàng
hoàng vì chính bà là người nhìn thấy ông Minh chết trên giường nhưng do chủ quan
nên nghĩ anh trai đang nằm ngủ.
Về phía cụ Hường, do đã quá đãng trí nên con mình chết mà cụ vẫn nghĩ là đang
nằm ngủ.
Những ngày ông Minh chết nằm trên giường, ai tới nói to tiếng cụ đều
xua đuổi để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai mình. Ban đêm, nằm bên
con trai cụ vẫn cố giữ yên lặng để không làm con mình tỉnh giấc.
Khi hàng xóm, thân nhân kéo tới dựng rạp, chia buồn cùng gia đình, cụ Hường tỏ
ra giận dỗi khi những người này đi lại xôn xao, to tiếng, khóc lóc, trống kèn…
làm ảnh hưởng đến “giấc ngủ” của ông Minh.
Đến dự đám tang, nhiều người không khỏi bùi ngùi, xót cho người ra đi và thương mẹ già ở lại, lẩn thẩn, nghễnh ngãng mà vẫn một lòng một dạ vì con…
(Theo Dòng đời)