- “Nhưng em thật xinh đẹp trong khi dệt nên những màn phù phép tinh vi đó, trong khi mơ màng thực hiện nhiệm vụ và vai trò mê hoặc của mình!”
BÀI LIÊN QUAN
BÀI LIÊN QUAN
"Lolita" - Sự nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp
"Những bài ca yêu đương" của Olga Berggolts
"Cái xấu dễ hơn cái đẹp, cái dở dễ hơn cái hay"
"Nhậu" Nguyễn Ngọc Tư
"Những bài ca yêu đương" của Olga Berggolts
"Cái xấu dễ hơn cái đẹp, cái dở dễ hơn cái hay"
"Nhậu" Nguyễn Ngọc Tư
Từng bị từ chối, bị hắt hủi, bị chỉ trích, bị cấm đoán, nhưng “Lolita” cũng chính là tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại gần 40 quốc gia, đứng trong Top 100 tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại, Top 10 tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất và thậm chí từng được tái bản 2 lần trong vòng 4 ngày khi xuất bản tại Mỹ - một kỷ lục đáng kinh ngạc với ngành xuất bản ở bất kỳ thời nào.
Sẽ có nhiều bài học về đạo đức, lối sống, tinh thần hay văn chương để người ta nói về “Lolita”. Nhưng hiển hiện rõ nét trong mỗi trang sách là sự nhảy múa rực rỡ của ngôn ngữ đi cùng với những liên tưởng mãnh liệt và sống động trong suy nghĩ của Humbert. Điều đó cũng trở thành một cái bẫy ngọt ngào.
Thay cho sự ham mê của Humbert với Lolita (vốn biểu trưng cho sự cuồng mộ với vẻ đẹp mà anh ta không thể sở hữu) - sẽ là sự đam mê của người thích chữ, khó cưỡng lại khi chứng kiến sức biến hóa của ngôn từ. Nguời đọc đồng lõa với Humbert ở một nơi nào đó. Người đọc ham muốn và Humbert cũng ham muốn. Hai chủ thể này cùng gặp nhau tại một thực thể khác – có tên gọi “Lolita”.
Một cảnh phim chuyển thể từ sách của đạo diễn Adrian Lyne, năm 1997: Diễn viên Dominique Swain trong vai Lolita, và Jeremy Irons – trong vai Humbert. |
Dưới đây là trích đoạn Chương 20 – tác phẩm “Lolita” (nhà văn Vladimir Nabokov) với sự đồng ý của Nhã Nam – đơn vị giữ bản quyền tiếng Việt. Dịch giả Dương Tường dịch từ bản gốc tiếng Anh.
***
20
Nhưng em thật xinh đẹp trong khi dệt nên những màn phù phép tinh vi đó, trong khi mơ màng thực hiện nhiệm vụ và vai trò mê hoặc của mình! Vào một số buổi tối phiêu lưu ở Beardsley, tôi cũng đã dụ được em nhảy múa cho riêng mình bằng cách hứa sẽ chiêu đãi hoặc tặng quà, và mặc dù những động tác nhảy giạng chân tầm thường của em giống cung cách một cổ động viên bóng bầu dục đầu trò hơn là giống những chuyển động lả lơi và giần giật của một petit rat* (vũ nữ mới vào nghề, hoặc nữ sinh ba lê (từ chín đến mười tuổi) ở Nhà hát Opéra Paris) Paris, nhưng tiết tấu của đôi chân đôi tay chưa đến tuần cập kê của em đã mang lại khoái cảm cho tôi. Nhưng tất cả những cái đó chẳng là gì, tuyệt đối chẳng là gì so với niềm ngây ngất ran ran không sao tả xiết mà tôi cảm thấy khi nhìn em chơi quần vợt - cái cảm giác chới với mê sảng như đang chao chao ngay trên bờ một ngạch thiên giới với ánh lộng lẫy siêu phàm.
Mặc dù đã lớn thêm vài tuổi, em lại càng đậm vẻ tiểu nữ thần hơn bao giờ hết trong bộ đồ tennis và với đôi tay cặp giò màu trái mơ chín! Hỡi các quí ông có cánh! Không một kiếp sau nào là chấp nhận được nếu không sản sinh được ra em y nguyên như em lúc này, trong cái khu nghỉ mát này của bang Colorado, giữa Snow và Elphinstone, hoàn hảo mọi bề: chiếc quần soọc con trai màu trắng, thân trên thon mảnh, khoang bụng màu trái mơ chín, chiếc khăn che ngực màu trắng với những dải ruy băng hất ngược lên quấn lấy cổ, vắt ra sau và tận cùng bằng một nút đung đưa, để lộ đôi bả vai trần màu mơ chín, trẻ trung và yêu kiều đến làm ta nghẹn thở với cái phơi phới dậy thì ấy, những dáng xương đẹp như nét chạm và cái lưng mềm mượt, thon xuống phía dưới. Mũ em có cái chỏm trắng. Chiếc vợt của em tốn của tôi cả một gia sản nhỏ. Đồ ngu, ba lần ngu! Lẽ ra tôi đã có thể quay phim em! Nếu thế thì giờ đây tôi đã có em bên mình, trước mắt mình, trong cái phòng chiếu của nỗi đau và tuyệt vọng của tôi.
Trước khi giao bóng, em thường đợi và thư giãn trong khoảng một, hai phách khuông nhạc trắng, và nhiều khi đập cho bóng nảy một, hai lần, hoặc giậm chân xuống đất một tí, bao giờ cũng thoải mái, bao giờ cũng khá lơ mơ không để ý đến tỉ số, bao giờ cũng tươi vui như chẳng mấy khi tôi thấy em thế trong cuộc đời u tối em sống ở nhà. Cách chơi quần vợt của em là đỉnh điểm mà, theo tôi hình dung, một người trẻ tuổi có thể đẩy nghệ thuật giả vờ đạt tới, mặc dù đối với em, đó chính là hình học của thực tế cơ bản, tôi dám chắc thế.
Mọi động tác của em đều đạt đến độ sáng sủa tuyệt vời, tương ứng với độ trong trẻo âm thanh vang lên từ mỗi cú bạt bóng của em. Trái bóng, khi lọt vào vòng hào quang kiểm soát của em, không hiểu sao bỗng thành trắng toát, trở nên nảy hơn, và cái công cụ chính xác em dùng để điều khiển nó dường như quắp chặt quá đáng và thận trọng mỗi khi bắt dính nó. Quả thật, phong độ của em là sự bắt chước tuyệt đối hoàn hảo một thứ tennis tuyệt đối siêu đẳng - mà không hề đạt kết quả thực dụng nào. Như em gái của Edusa, Electra Gold, một huấn luyện viên trẻ xuất sắc, có lần nói với tôi trong khi tôi ngồi trên một chiếc ghế băng cứng hồi hộp xem Dolores Haze chơi quấy quá với Linda Hall (và bị thua): “Lưới vợt của Dolly bắt bóng như có nam châm, nhưng quái lạ, tại sao em ấy lại lịch sự thế?” Chậc, Electra, điều đó có quan trọng gì so với phong thái duyên dáng đến vậy của em! Tôi nhớ lần đầu tiên xem em chơi quần vợt, tôi thấy lòng mình thấm đẫm mĩ cảm đến độ co giật gần như đau đớn. Lolita của tôi, khi bắt đầu một cách khoát đạt và nhún nhảy chu trình giao bóng của mình, có một kiểu nhấc cao đầu gối trái hơi gập lại, và, thoáng một giây, ta thấy bồng bềnh trong nắng một mạng cân bằng thiết yếu giữa một bàn chân kiễng lên, một cái nách ban sơ, một cánh tay rám nắng và chiếc vợt đưa lùi xa về phía sau, trong khi em ngước lên, hàm răng lấp lánh mỉm cười với trái cầu nhỏ lơ lửng tít trên đỉnh cái vòm uy lực và duyên dáng mà em tạo nên chỉ cốt để giáng xuống nó một cú thật đanh, vang và gọn bằng chiếc roi vàng của em.
Cú giao bóng của em có đủ cả: vẻ đẹp, nét thanh xuân, đường bóng đi trực tiếp và đượm một chất trong sáng cổ điển và, mặc dù rất mạnh, vẫn tương đối dễ đỡ, vì cú bạt dài trang nhã của em không xoáy mà cũng không hiểm.
Lẽ ra tôi đã có thể bất tử hóa tất cả những cú bóng của em, toàn bộ sức mê hoặc của em trên các đoạn celluloid, nhưng tôi đã không làm, và giờ đây điều đó khiến tôi rên lên vì thất vọng. Sẽ là nhiều gấp bội số ảnh chụp nhanh tôi đã đốt đi! Cú vô lê vọt quá đầu của em liên quan với lối giao bóng như sứ giả với bản ba lát; vì cục cưng nhỏ của tôi được huấn luyện là phải lập tức xáp ngay lên lưới bằng đôi chân mạnh mẽ, thoăn thoắt, trong đôi giày trắng. Cú bạt phải và bạt trái của em đều chuẩn như nhau, không thể phân hơn, kém: chúng là hình ảnh trong gương của nhau - đến giờ, hạ bộ tôi vẫn còn nhoi nhói lên những phát súng lục lặp lại bởi những dư vang khô khốc và những tiêng kêu của Electra. Một trong những hạt trân châu trong lối chơi của Dolly là cú đờ mi vô lê mà Ned Litam đã dạy em ở California.
Em thích diễn kịch hơn bơi, và thích bơi hơn quần vợt; tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh, nếu không có cái gì đó đổ vỡ trong em do lỗi của tôi - khi ấy tôi chưa nhận ra! - thì ngoài phong độ hoàn hảo, em còn có ý chí chiến thắng nữa và đã có thể trở thành một nữ quán quân thực thụ. Dolores với hai chiếc vợt cặp nách ở Wimbledon. Dolores quảng cáo khuyến mại cho thuốc lá Dromedary. Dolores trở thành chuyên nghiệp. Dolores sắm vai một nữ quán quân trong một bộ phim. Dolores với lão chồng già kiêm huấn luyện viên Humbert tóc hoa râm, khiêm nhường, câm lặng.
• Vân Sam