- Chizu là một cô gái trẻ mới 20 tuổi, lúc nào cũng mang trong lòng cảm giác cô độc và trống rỗng suốt thời thanh xuân.
"Ngày
đẹp trời để cô đơn" - cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 2006, giành giải
thưởng Akutagawa (một trong những giải thưởng văn học lớn nhất và có
tiếng tăm nhất Nhật Bản) đã điểm trúng tâm lý của những cô gái trẻ bắt
đất bước vào đời, mơ hồ, lạc lối trong mối quan hệ với gia đình, bạn
trai, muốn đi theo con đường của mình nhưng không biết con đường ấy bắt
đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu, và liệu có ai đó thích hợp chờ đợi họ ở
cuối con đường ấy.
Chizu
- nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết - là một cô gái trẻ mới 20 tuổi,
lúc nào cũng mang trong lòng cảm giác cô độc và trống rỗng, khát vọng
độc lập nhưng lại sợ hãi chính điều đó... Bố và mẹ cô ly hôn khi cô 5
tuổi, từ đó Chizu sống với mẹ. Rồi cô lại chuyển đến sống chung nhà với
người bà họ hàng - một ngôi nhà đầy ắp kí ức về những con mèo, như thể
nói rằng những người phụ nữ cũng đơn độc như loài mèo vậy.
Nữ
tác giả Ayoyama Nanae có những câu văn rất đắt giá, rất phù hợp với độ
tuổi nhân vật để mô tả trạng thái tâm lý phức tạp, mơ mơ hồ hồ, không dễ
nắm bắt của Chizu. "Tôi cảm giác như mình không có bố, là một đứa trẻ
rất đáng thương, có dạo muốn trở thành một đứa con gái hư hỏng, nhưng
không biết phải hư hỏng thế nào nên đành từ bỏ. Tôi muốn đem những thứ
không vui của mình đổ lỗi cho bố mẹ, nhưng lại thấy có nói gì với họ
cũng không thể rõ ràng, sợ phiền phức, vậy là cứ qua quýt như thế cho
tuổi thanh xuân trôi đi".
Chizu luôn có những
khoảng cách vô hình với tất cả mọi người xung quanh: người yêu, bà cụ
Ginko sống cùng nhà, và mẹ. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu tốt đẹp nhưng cô
không biết làm thế nào để duy trì nó. Cô lần lượt yêu hai chàng trai
rồi họ cũng bỏ cô mà đi theo những cô gái khác, không rõ nguyên do.
Chizu
có một thói quen kì lạ, cô thích lấy những đồ vật nhỏ của người khác:
cục tẩy, cái kẹp giấy, bao thuốc lá ... chỉ để giữ chúng lại và gợi nhớ
về sự thân thuộc của họ - sự thân thuộc cô không thể kết nối một cách
thực sự với chủ nhân của chúng....Thời gian cứ thế trôi qua đến khi bà
cụ Ginko 70 tuổi sống cùng nhà, và cả mẹ Chizu cũng lần lượt hẹn hò,
muốn kết hôn, cô gái không tránh khỏi cảm giác bị bỏ lại, ngày càng chui
sâu hơn vào sự bế tắc của mình. Đôi lúc cô tỏ ra ác ý với bà lão, chỉ
để có cảm giác chiến thắng; nhưng rồi bà cụ không phản ứng, lẳng lặng để
cho cô bắt nạt, Chizu mới dần dần nhận ra sự vô lý của mình.
"Nếu
cứ kiên trì nhẫn nại, hạnh phúc sẽ quay trở lại.", bà cụ Ginko 70 tuổi
đã trở thành tấm gương sống động với cô gái trẻ bởi cách ứng xử tinh tế
và cách bà gắn bó với cuộc sống. Đã 70 tuổi bà vẫn còn trang điểm, hẹn
hò sẵn sàng tha thứ và trò chuyện với Chizu. Cô gái bắt đầu bỏ việc ở
quán đêm, xin một công việc mới, chăm sóc bản thân nhiều hơn, trang
điểm khi đi làm và chủ động nói chuyện với những người khác. Cô dọn đến
kí túc xá của công ty và bắt đầu một cuộc đời tự lập hoàn toàn, dù vẫn
còn lo sợ. Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với cô.
"Ngày đẹp trời để cô đơn" - bản tiếng Việt ra mắt tháng 03/2015
Ayoyama
Nanae đã viết một cuộc sách trong trẻo với nhiều màu sắc, lúc là sắc
xám lẩn quất u buồn, lúc là sắc xuân tươi sáng. Mọi cảm xúc đều được bộc
lộ nhẹ nhàng đúng phong cách Nhật Bản. Một cuốn tiểu thuyết đẹp với
những chuyển biến trong cách nhìn nhận cuộc đời của một con người.
"Bà Ginko này.... thế giới ngoài kia tàn khốc lắm phải không? Một người như cháu sẽ nhanh chóng bị đánh bại phải không?"
"Thế giới có phân biệt bên trong với bên ngoài đâu. Thế giới này chỉ có một".
Hồ Hương Giang