"Bản năng là gì? Mình phải hiểu đúng bản năng nó như thế nào? Chứ người ta yêu thương mình và mình cũng có cảm xúc người người ta tất nhiên chỉ một và một thôi chứ không kiểu quá lãng mạn theo cách mà người hay nghĩ hướng không tích cực - tôi không thuộc tuýp người đó..." - ca sĩ Khánh Linh.

Máu điên càng ngày càng phát tác

6 năm qua, khi Khánh Linh im ắng thì có ca sĩ trẻ khác cover lại các ca khúc bạn đã từng hát và cũng thành công không kém. Bây giờ trở lại, bạn bỏ phong cách cũ để thử nghiệm với những điều mới mẻ. Bạn có sợ mấy năm nữa nhìn lại sẽ tiếc bởi "những cái đang là tôi - phiên bản rõ nhất" mà người khác lại chiếm giữ?

- Bản chất của tôi không phải là kẻ xâm lăng, đối kị và không có chọn cách tiếm ngôi của người khác cho nên cứ lững thững đi trên con đường của mình, không để ý những người đi xung quanh.

Có thể ai đấy hát giống như tôi, thành công hơn và đó là điều mà tôi cần phải chúc mừng vì nền âm nhạc VN thêm nhiều người theo dòng bán cổ điển. Hơn nữa điều này cũng đồng nghĩa với việc các tác phẩm của nhạc sĩ có sức sống hơn. Đấy là sự cộng hưởng lớn của ca sĩ và nhạc sĩ chứ sự độc quyền không đánh giá chất lượng mà đó là sự sáng tạo.

{keywords}
Ca sĩ Khánh Linh

Nhiều người tiếc cho bạn rằng, với những điều kiện vàng như vốn có, sao Khánh Linh lại đứng ngoài thị trường âm nhạc lâu đến thế và vẫn không kiên định để tìm được một vị trí tốt mà một số bạn cùng lứa đã chiếm lĩnh - như Tùng Dương chẳng hạn?

- Tôi không bao giờ tự bắt mình sẽ phải trở thành một cái gì đấy. Nhiều người luôn luôn mong muốn mình đứng ở vị trí thứ nhất nhưng với tôi thì tự nhìn bản thân biết làm được hay không nên không tham vọng là vì thế.

Quan trọng nhất là nghề nghiệp của mình làm được cái gì, luôn sống với trạng thái cân bằng nhất có thể để tìm điều muốn nói với mọi người trong âm nhạc.

Nếu cố gắng để trở thành người nổi tiếng cho bằng được thì nó trở thành lời nói suông sau này rất khó để lấy lại lòng tin của mọi người. Cũng có thể sự cẩn trọng của tôi nhiều người cảm giác là nó hơi chậm nhưng mà không sao từ từ tôi sẽ tăng tốc, sẽ cố gắng.

Trong bạn có "máu điên" - tôi biết điều đó nhưng có vẻ như cuộc sống hôn nhân trắc trở khiến cho bạn càng ngày càng thu mình lại, đằm hơn và không còn sự quyết liệt dữ dội với âm nhạc?

- Đúng là tôi có sự đằm đi nhưng máu điên thì càng ngày càng phát tác chứ không phải dừng lại. Tôi phải cảm ơn vì mình là người phụ nữ trưởng thành. Bây giờ ở độ tuổi ngoài 30 có nhiều điều để rút kinh nghiệm qua những trải nghiệm trong cuộc sống và đời sống tinh thần thì sẽ khiến cho tôi thấy mọi thứ rõ ràng, rành mạch.

Tuy nhiên không phải thế mà tôi có cái nhìn nghi hoặc trong cõi đời này. Chỉ là tôi càng mong muốn làm cái gì đó hay hơn thế, bằng sự trải đời làm nổi bật hơn nữa "cái điên" trong âm nhạc của tôi mà thôi. Chỉ có cách duy nhất là thể hiện nhiều hơn nữa sự cuồng nhiệt đấy.

Và cách duy nhất để tôi điên theo cách đấy là hát theo lối Blue Jazz. Tôi thích Blue vì sự lả lơi của nó. Tôi phát hiện điều này khi lần đầu tiên hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" - một bản ballad nhưng khi hát Blue, màu khác hẳn mọi thứ trong con người tôi biến đổi, tự nhiên về mặt ngôn ngữ cơ thể và tôi thấy như thế mới chính là mình.

Chất Blue Jazz ở album "Giấc mơ mang tên mình" vừa phát hành thể hiện rõ nhất - đấy là tôi, và âm nhạc ngẫu hứng này khiến tôi thích.

{keywords} 

Yêu "bản năng" có gì là xấu?

Những người phụ nữ khi trải qua đời sống riêng tư sóng gió, người cảm thấy mất niềm tin ở đàn ông, người thì rút ra bài học để tìm thấy người đàn ông mới phù hợp với mình hơn. Bạn đang yêu lại và người đàn ông này có vẻ rất xứng với bạn?

- Thực ra những chuyện thuộc về riêng tư tôi cũng không có gì phải giấu cả. Vì tôi là người đàng hoàng mà (cười). Tôi yêu ai thì hết sức bình thường cũng giống như những người phụ nữ khác thôi, có người yêu và được yêu thương. Đó là những chuyện đáng tự hào.

Đối với tôi cho đến giờ phút này qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống cái tôi rút kinh nghiệm đó là sống đơn giản và khi mình làm được điều đó thì thấy mọi thứ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Những gì phù hợp với mình thì nó sẽ đến.

''Khánh Linh dù trải qua đời sống hạnh phúc hay khổ đau thì giọng hát vẫn trong trẻo và đáng yêu. Chỉ có điều đôi khi bị chạy theo tiếng gọi của con tim nên yêu có phần... bản năng'', bạn nói gì nếu có người nhận xét như vậy.?

- Tôi nghĩ chuyện đó hết sức bình thường chẳng có gì là xấu cả. Đến đàn ông họ cũng thế, không chỉ phụ nữ thôi đâu, sao phải kì thị? Bản năng ở đây là gì? Mình phải hiểu đúng bản năng nó như thế nào? Chứ người ta yêu thương mình và mình cũng có cảm xúc với người ta, tất nhiên chỉ một và một thôi chứ không kiểu quá lãng mạn theo cách mà người hay nghĩ hướng không tích cực - tôi không thuộc tuýp người đó.

Cho nên việc mình sống theo những gì mình nghĩ không có gì là sai cả. Còn nếu chuyện tình cảm không được như nhiều người nghĩ, họ đặt câu hỏi: Tại sao phải khổ thế? thì ok, tôi sửa sai ngay - điều đó không có gì là khó khăn với tôi.

Bản thân tôi là một cá thể độc lập có thể làm chủ những cái mình nghĩ và biết cái gì mình cần, cái gì không cần. Thói quen sống một mình tự quyết mọi thứ đã ngấm từ tôi lâu rồi nên mình có thể quyết định mọi thứ, không có trở ngại gì. Còn có một người có thể chia sẻ với mình trong cuộc sống thì đó là một niềm vui.
{keywords}

Tôi phải kiếm tiền lo cho con nữa

Bạn là phụ nữ nhưng khi cuộc hôn nhân đổ vỡ lại không nhận phần nuôi con. Vì sao vậy?

- Trước mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ người ta luôn luôn lôi con ra để đánh cược với nhau và tôi thì không thích con thành vật ở giữa để người lớn tranh giành. Đó là sự ích kỷ của người thắng kẻ thua. Chưa kể đó là văn hóa ứng xử hậu hôn nhân.

Khi người ta không bằng lòng với nhau thì khó dành cho nhau những cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng với vợ chồng tôi thì lại coi nhau như bạn bè, nhường nhịn nhau và bất kể lúc nào rảnh đều chăm con. Mọi việc đối với tôi không khó khăn và có thể giải quyết được. Chúng tôi giờ là bạn bè tốt.

Bạn mua nhà và sống chủ yếu ở TP.HCM. Anh trai bạn - nhạc sĩ Ngọc Châu cũng chuyển vào đó sinh sống. Ở Hà Nội chỉ còn 2 bố mẹ bạn - người già sống như thế thì hơi cô đơn?

- Tôi và anh Châu vẫn dành sự quan tâm cho bố mẹ. Nhưng tôi còn phải làm việc nữa và mọi người ở nhà chừng nào có thể chăm sóc được nhau thì có thể chăm sóc. Không phải tôi nói thế là lạnh lùng đâu, rất yêu thương nhưng ai cũng biết rồi khi mình sống độc lập quen. Bố mẹ cũng thế thôi đôi khi thích sống độc lập.

Ai cũng muốn làm tròn mọi việc thì khó khăn, chỉ có thể làm tới đâu trong khả năng của mình nhất mà thôi. Tôi cần sự chia sẻ của bố mẹ nữa bởi phải kiếm tiền lo cho bản thân và những gì liên quan đến con của tôi nữa.

- Cảm ơn Khánh Linh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà