- Cô ấy viết cho mẹ của mình: "Cảm ơn mẹ, vì đã buông tay cho con được tự do".

TIN BÀI KHÁC


Thanh lịch trong lớp trang điểm nhẹ, tiến sĩ sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa - Nguyễn Phương Mai - rạng rỡ giữa khán phòng với nụ cười rộng mở. Trông như thể một nữ doanh nhân hoặc người làm marketing cho một nhãn hàng quốc tế, nhưng thực chất Phương Mai đang là một giảng viên tại trường Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam (Hà Lan), một người phiêu lưu và viết.

{keywords}
Nguyễn Phương Mai hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam (Hà Lan). Cô đã một mình đi qua 80 nước

Để có một chuyến đi an toàn, - đặc biệt là với phụ nữ đi một mình - Phương Mai cho rằng nên kiểm tra kĩ thông tin trước khi đi, chú ý những lời khuyên của người bản địa, nhờ bạn bè theo dõi cập nhật thường xuyên qua điện thoại hoặc mạng internet.

Là một người có kinh nghiệm du lịch, cô cũng thường dựa vào bản năng của mình để biết có nên tin cậy người đối diện hay không. Một mẹo nhỏ nữa là nên đeo một chiếc nhẫn giả ở ngón áp út, vờ như phụ nữ đã có chồng để hạn chế bị quấy rối.


37 tuổi, chưa chồng, nhưng lúc nào cũng có một người đàn ông để yêu thương, Mai cho rằng cô thuộc tuýp người yêu tự do, muốn được làm những gì trái tim mách bảo: "Cuộc sống của tôi lúc nào cũng ở trạng thái “ngã ba đường”. Chỉ may mắn một điều là tôi thường không tốn mấy thời gian đứng phân vân. Cứ tới chính giữa hai dòng, đập cửa hỏi trái tim mình rồi nó chỉ hướng nào thì đi hướng ấy thôi. Như tôi đã nói, cãi lại trái tim mình làm gì, sau này có thắng cũng thành thua!"

Chuyến đi của Phương Mai khá lạ, chia làm 2 hành trình: theo lộ trình di cư của loài người và theo con đường Hồi giáo. Cuốn sách đầu tiên ra mắt "Tôi là một con lừa", nói về hành trình qua 23 quốc gia bắt đầu từ điểm khởi thủy Nam Phi, cách thành phố Johannesburg chưa đầy 50 km. Nơi đây các nhà khảo cổ từng tìm thấy số lượng lớn xương người tiền sử có tuổi thọ 3 triệu rưỡi năm.

"Gần bảy tỷ con người trên trái đất đã bước ra từ những hang động thô sơ này, đã vượt sa mạc, vượt rừng thẳm, vượt đại dương, trở thành những cư dân bản địa đầu tiên trên khắp các miền châu lục." - Phương Mai viết.

"Tôi là một con lừa". Không ai tin câu nói ấy thốt ra từ miệng một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng Phương Mai đã liên tục nói như thế trong suốt cuộc hành trình. Con lừa thì ngu ngốc, vô tư, tìm kiếm 1% khả năng tin tưởng ở những vùng đất được xem là mông muội. "Tôi là một con lừa", vì chỉ có thân lừa mới ưa nặng, mới nhe răng trông đến buồn cười và lao đầu vào vũng nước.

{keywords}
Phương Mai tại một lễ hội hóa trang ở Ecuador


Vũng nước ấy có thể là những mảng tối tăm kinh khủng ở Nam Phi - thủ đô của cướp bóc và hãm hiếp, là nơi có Baby Rescuse - nơi những ông bố bà mẹ không đủ sức nuôi con bỏ các em vào hòm thư cho tổ chức cứu trợ nhân đạo, ở Argentina (Nam Mỹ) - cứ mỗi chiều thứ Năm trong vòng ba chục năm qua, những người phụ nữ lại xuống đường đòi nhà cầm quyền làm sáng tỏ hơn 30 nghìn vụ thảm sát dân chúng đối lập về chính trị, hay Cánh Đồng Chết (Campuchia) - nghĩa địa đau thương nhất bởi những người con cùng một chủng loài đã tiêu diệt lẫn nhau. 

Cũng có khi vũng nước của chú lừa lại trở thành thiên đường khi chú chơi môn leo dây trên thác Matetsynyane, thăm cá mập trắng dài 5 mét ở Fishhoek, chạy đuổi bình minh trên sa mạc Tây Phi...

"Mỗi chuyến đi lại là một lần làm rỗng mình để bắt đầu lại từ đầu, để được đổ đầy ở vùng đất mới. Và càng đi, càng thấy mình độ lượng, thấy con người nhỏ bé và ngu ngốc làm sao trước thiên nhiên hùng vĩ" - Mai chia sẻ trong buổi trò chuyện cùng độc giả.

Để có được những chuyến đi như thế, người đầu tiên "chú lừa" Phương Mai phải cảm ơn là mẹ: "Cảm ơn mẹ, vì đã buông tay cho con được tự do". Ở lại Hà Nội một mình sau khi cha cô mất, mẹ của Phương Mai nói, bà muốn được tự hào về con hơn là níu giữ cô lại bên mình để chăm sóc tuổi già.

"Tôi là một con lừa" là một khảo lược về 23 quốc gia (quen thuộc lẫn hẻo lánh) tại các lục địa Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc - với thái độ vô tư, hồn nhiên và chân thật đến say đắm lòng người. Phương Mai viết rất hấp dẫn những tình tiết về lịch sử, hình thái văn hóa và cảnh đẹp thiên nhiên, những nhận định chính trị, xã hội của cô cũng rất nhân văn và sắc bén; còn phần miêu tả trạng thái tâm lý, tình cảm thì hiếm hoi và ít ỏi.

Chính vì thế, sách của Phương Mai đặc biệt dành cho những người đắm đuối phiêu lưu, có thể coi thế giới là nhà. Nó cũng dành cho những người thích hiểu biết và mong được rộng mở bằng cái nhìn không định kiến. "Chân không đi làm sao biết bị xích xiềng".

{keywords}


"Thế giới rất khác so với chúng ta nghe, chúng ta tưởng". Nó bị sai lệch (tốt hơn hoặc tệ hơn) bởi góc nhìn riêng của mỗi người. Chỉ có những điều thực sự trải nghiệm mới giúp bạn khẳng định mình giữa định kiến bủa vây.

Thông điệp của Nguyễn Phương Mai trong cuốn "Tôi là một con lừa" không quá mới. Có thể bạn đã từng loáng thoáng nghe đến nó cả chục lần theo các cách khác nhau, rời rạc. Nhưng những rào cản vô hình lẫn hữu hình vẫn đang còn tồn tại, tiếp tục ràng buộc và gây khó khăn cho người dấn bước.

Hồ Hương Giang