Ở xứ sở sương mù, một đứa trẻ đang được chào đón linh đình. Còn ở đây, có những đứa trẻ cũng đang được đón chào, nhưng là trong một thế giới, vùng trời khác.

Nếu có cuộc bình chọn đứa trẻ của năm, thì danh hiệu đó năm 2013 hẳn sẽ thuộc về em bé Hoàng gia vừa ra đời tuần qua. Chào đón Hoàng tử bé bỏng, vị vua tương lai của nước Anh, là niềm hân hoan ngập tràn xứ sở sương mù và lan sang không ít quốc gia khác.

Người ta đã nói về sự kiện này như một sinh khí mới cho Hoàng gia Anh. Người ta háo hức hình dung những ảnh hưởng thần kỳ mà nó có thể tạo ra: một cú hích cho cả nền kinh tế, một cơn sốt du lịch mới, doanh số tăng vùn vụt của vô số sản phẩm ăn theo...

Muôn vàn lời chúc tụng đẹp nhất đổ về "báu vật" nhỏ bé tuyệt diệu ấy. Đại bác rền vang, chuông tu viện ngân xa trong nghi lễ trang trọng mừng đón người thừa kế ngai vàng.

Trong bao nhiêu triệu đứa trẻ sinh ra một năm, có được mấy em bé Hoàng gia như vậy. Với riêng Hoàng gia Anh, mấy chục năm mới có một sự kiện như thế.

{keywords}
Bắn đại bác chào mừng Hoàng tử bé

Song, với bất cứ gia đình bình thường nào trên thế giới này, đứa trẻ ra đời cũng là một sự kiện trọng đại, một mốc dấu không thể phai mờ. Dù sẽ không có pháo hoa, đại bác chào đón. Dù nơi chốn của đứa trẻ sẽ không phải là cung điện xa hoa, mà có thể chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Bởi, với người làm cha mẹ, đứa con nào cũng là công chúa, hoàng tử bé trong tim họ. Thế giới có thể phân chia ranh giới, giàu nghèo, địa vị, nhưng tình yêu cha mẹ dành cho con nơi nào cũng sâu sắc và lớn lao như nhau.

Trong suốt 9 tháng của hành trình cuộc đời, người mẹ ủ ấp mầm sống trong cơ thể mình. Mầm sống ấy lớn dần lên qua những tháng ngày hồi hộp, xen lẫn những âu lo của cha, mẹ em.

Giây phút một đứa trẻ chính thức bước vào thế giới, lẫn với tiếng khóc đầu đời của em cũng là tiếng khóc òa hạnh phúc của đấng sinh thành. Vì cuối cùng, mẹ đã cùng em suôn sẻ hoàn thành một chặng đường thiêng liêng.

Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười/ Của một hài nhi đang lớn dần

Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy/ Hình hài nhỏ bé như thiên thần

Tiếng con khóc òa, mắt Mẹ lệ nhòa/ Cám ơn vì con đến bên Mẹ*

....

Vậy mà ở đây, vừa có những đứa trẻ đã lìa đời, chỉ ít giờ ngắn ngủi sau tiếng khóc. Các em chắc hẳn còn chưa kịp thấy ánh mặt trời. Nước mắt hạnh phúc của cha mẹ các em bỗng đắng chát thành nước mắt của nỗi đau tột cùng.

Cánh cửa cuộc đời tưởng sắp hé mở giờ chỉ còn là trạm dừng chân phút chốc. Nhưng những mất mát hẳn sẽ dằng dặc với người ở lại.

{keywords}
Với các em, cuộc đời này chỉ còn là trạm dừng chân phút chốc... Ảnh minh họa

Và người ta đang nói gì với cha mẹ các em?

Người ta giải thích tỷ lệ xảy ra những trường hợp tương tự như vậy rất nhỏ, nhỏ lắm. Hình như là một trên bao nhiêu triệu đó.

Người ta trần tình rằng vì bận rộn, vì lịch trình kín mít mà chẳng thể ghé qua động viên cha mẹ các em trong lúc họ tuyệt vọng nhường vậy. Rằng đã cử người đến giải quyết, rằng nếu lỗi do thuốc sẽ xử... thuốc.

Người ta biện giải rằng, nguyên nhân cái chết của các em, những đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, là vì một loại sốc chưa rõ... nguyên nhân nào đó. Rất có thể chữ "chưa" ấy sẽ thành "không bao giờ", khi mà đã có biết bao chuyện nhẽ ra phải làm rõ trắng đen thì giờ đều đi về nơi xa ấy.

Một đất nước còn nghèo chưa thể tạo dựng cho người dân của mình điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Chúng ta và cả con cái đang oằn mình cùng gánh vác những thiếu thốn đó.

Chúng ta chịu đựng những bệnh viện chật ních, cơ sở vật chất xuống cấp. Chúng ta chịu đựng những giường bệnh 3, 4 người, và những hành lang, chỗ vốn không phải để người nằm, la liệt bệnh nhân.

Chẳng ai khi ốm đau, lúc sinh nở đáng phải chịu một điều kiện bức bối như vậy. Thế nhưng, tất cả khổ sở ấy vẫn không đáng sợ bằng sự vô cảm của người làm nghề Y.

Những bệnh viện mới rộng rãi với máy móc hiện đại có thể mọc lên khi kinh tế đất nước phát triển. Song, mọi tiện nghi vật chất không thể bù đắp sự vô cảm, bàng quan với lẽ sống chết của bệnh nhân, của những sinh linh bé nhỏ.

Ở xứ sở sương mù, một đứa trẻ đang được chào đón linh đình...

Còn ở đây, có những đứa trẻ cũng đang được đón chào, nhưng không phải trên mặt đất này, mà là trong một thế giới, vùng trời khác.

Nơi ấy, bố mẹ các em sẽ không còn cơ hội dắt các em bước những bước đầu đời. Không còn cơ hội nghe tiếng gọi mẹ, gọi cha đầu tiên đầy ngọng nghịu mà biết mấy yêu thương.

Mọi cơ hội như vậy đã khép lại với những người sinh ra các em. Còn lại, chỉ là lời cầu chúc cho những linh hồn bé bỏng một hành trình và nơi đến mới bằng an...

Hải Tâm

---------

*Trích bài hát Nhật ký của mẹ. Ca sĩ Hiền Thục, Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chung.