Kính thưa chủ tọa kỳ họp,
Kính thưa Quốc hội,
Trong phiên thảo luận đặc biệt này, tôi hiểu rằng đây chính là cơ hội cuối cùng để tôi đóng góp ý kiến cho hoạt động Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ với vai trò là đại biểu dân cử là nghị sĩ tại nghị trường Quốc hội khóa XIV.
Thưa Quốc hội,
Trong chữ nho "nghị" bao gồm có chữ "ngôn" và chữ "nghĩa" ghép lại và vì thế đại biểu Quốc hội phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia ý kiến vào các chương trình nghị sự, lấy dân làm gốc để lên tiếng vì việc nghĩa, vì sự công chính. Một Chính phủ công chính không có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ, ở đó chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc. Một lần nữa tôi vẫn luôn nhất quán quan điểm đã nêu ở những kỳ họp trước đó là việc bày tỏ chính kiến, thái độ về những vấn đề mà tôi trình bày tại đây sẽ được Quốc hội, Chính phủ lắng nghe, xem xét, ghi nhận trên tinh thần cùng nhau xây dựng và phát triển.
Kính thưa Quốc hội,
Tôi thống nhất và đánh giá cao với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ do Thủ tướng trình bày trong phiên khai mạc kỳ họp, báo cáo đã khái quát cơ bản đầy đủ những kết quả đạt được 5 năm qua. Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động lớn trên thế giới, Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đã cho nhân dân cả nước thấu hiểu hơn về một bộ máy điều hành đầy bản lĩnh, bình tĩnh đối mặt, một đội ngũ các nhà quản lý, chuyên gia ngày đêm tập trung cao độ để ứng phó với những tác hại vô cùng lớn, vừa xử lý những vấn đề cấp bách, vừa xây dựng các chính sách nhằm kiểm soát quản lý phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, bền vững.
Tôi cho rằng, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, Chính phủ đã phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tập thể, từ những chuyên gia sáng tạo, thông thái cùng với những quyết sách thông thái, chắc chắn rằng để xây dựng một Chính phủ có chức năng kiến tạo, phát triển không thể chỉ gói gọn trong nhiệm kỳ 5 năm mà sẽ cần thời gian nhiều hơn thế. Bởi, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do con người. Chính phủ đã bắt rất đúng bệnh, việc tiếp theo là điều trị bệnh chứ không chỉ dừng lại ở thăm khám, kê đơn, chỉ điều trị triệu chứng mà không điều trị nguyên nhân. Tôi rất mong Chính phủ và các bộ, ngành cần dành nhiều thời gian để rà soát, đánh giá thực trạng chính sách thu hút nhân tài, sử dụng nhân lực, đội ngũ chuyên gia trong bộ máy giúp việc, tham mưu của mình có thực chất, có hiệu quả hay không.
Thực tế cho thấy xã hội hiện không chỉ có một mà có rất nhiều kiểu chuyên gia khác nhau. Trong hệ thống bộ máy của chúng ta cũng vậy, cơ bản có 2 kiểu, chuyên gia thông thái và chuyên gia thông minh. Chuyên gia thông thái luôn có cái nhìn tổng thể, khách quan, dám nhận sai, chỉ ra cái sai, đối mặt với cái dở của ngành mình, địa phương mình, từ đó họ có khả năng quyết định dựa trên những thông tin thu thập được, quan sát được. Chuyên gia thông minh, dù có khả năng thu thập thông tin nhưng phần lớn thường mắc lỗi tư duy theo lối mòn chuyên ngành. Chỉ phân tích chuyên môn mang tính an toàn trong lĩnh vực họ nghiên cứu, dù họ có thừa những chứng chỉ học hàm, học vị.
Khi tư duy hoạt động bị thu hẹp theo lối mòn, cái tôi sẽ phình ra, đó là một trong những nguyên nhân của không ít nhóm chính sách khi ban hành thiếu sự liên kết, tích hợp, thiếu tính thực tiễn, thậm chí là ngắn hạn và đối phó. Những cách làm chính sách như thế hiện nay đang tồn tại rất nhiều trong bộ máy của chúng ta, đó là một sự thật. Tôi rất mong Chính phủ cần cương quyết xóa bỏ những lối mòn về tư duy hay tránh xa những vết xe đổ trong điều hành, quản lý. Muốn kiến tạo tương lai thì không thể ẩn mình an toàn trong các lỗ hổng chính sách đã cũ, đã hỏng và không còn phù hợp.
Kính thưa Quốc hội,
Điều thứ hai tôi muốn gửi gắm đến các vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đặt niềm tin vào Chính phủ nhiệm kỳ tới, đó chính là công tác giáo dục, đảm bảo quyền của trẻ em, của người học, về lực lượng giáo viên khi ban hành thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Sự cố xã hội hóa sách giáo khoa trong năm vừa qua là một câu chuyện cay đắng rất đáng phải quên đi, nhưng đó lại là bài học kinh nghiệm xương máu cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Thế nhưng, trong khi câu chuyện xử lý trách nhiệm, xử lý lỗi sai của các bộ sách vẫn chưa được rõ ràng, minh bạch thì đến những ngày gần đây, dư luận lại có thêm những bức xúc mới, lo lắng mới liên quan đến chính sách nâng hạng dành cho giáo viên, về sự hợp nhất không rõ ràng của 2 bộ sách giáo khoa, về sự nhập nhằng trong giá sách. Có không ít giáo viên, phụ huynh học sinh vẫn mang nhiều tâm tư, trăn trở gửi đến tôi ở kỳ họp cuối cùng này. Họ lo lắng rất nhiều, họ chờ đợi một phương hướng xử lý thật mạch lạc, một thái độ tôn trọng đối với những người đang chịu sự tác động về các quy định liên quan của ngành giáo dục. Để có niềm tin, chúng ta có quyền đặt câu hỏi nghi vấn hướng đến sự minh bạch. Quốc hội chất vấn thì Bộ trưởng, Chính phủ trả lời, trả lời nghĩa là nói, nói phải đi đôi với làm, xin đừng để cử tri chờ quá lâu, chờ miệt mài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Mỗi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khi được ban hành, ngoài việc luôn cần một triết lý đúng đắn, mang hơi thở cuộc sống, xuất phát từ con người, vì con người thì cho đến lúc này tôi thiết nghĩ cũng cần phải tăng thêm sức nặng của kỷ cương phép nước, của kỷ luật quốc gia. Xin đừng xem trách nhiệm là trái bóng và xử lý trách nhiệm như trận đấu bóng không hồi kết.
Kính thưa Quốc hội,
Đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới phải đối mặt, phải thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện về nhận thức xã hội, hành vi con người với môi trường bên ngoài và lúc này giáo dục và đào tạo cần phải giữ vững vai trò, vị trí vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, kiến tạo xã hội. Ở đó thế hệ hiện tại và tương lai cần phải được giáo dục và rèn luyện kỹ càng để có thể vượt qua những thách thức và biến động lớn lao. Không chỉ có truyền tải kiến thức, sứ mệnh mới của giáo dục còn phải hướng đến việc rèn luyện cho học sinh, sinh viên có khả năng thích ứng, linh hoạt, kỹ năng số thuần thục, kích hoạt năng lực phối, kết hợp, nâng cao ý thức tự giác về nghĩa vụ, không chỉ là nghĩa vụ mang tính chất cá nhân đơn thuần mà là nghĩa vụ giữa cá nhân với xã hội. Nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục đó chính là trao quyền và tôn trọng sự sáng tạo, là khai phóng sức mạnh nội lực con người. Xin đừng chọn cách làm đối phó, vì né tránh trách nhiệm mà bỏ qua áp lực, cảm xúc của người học và người dạy. Xin đừng trông chờ thói quen "độc quyền, bú mớm", cơ chế xin - cho, chỉ biết chăm bẵm hút cạn bầu sữa mẹ, gây “nợ mòn con lớn”. Tôi mong Chính phủ và các nhà quản lý điều hành lĩnh vực này hãy sử dụng sức mạnh của những bộ óc thông tuệ, trí tâm, tử tế để có những quyết sách đúng đắn, phù hợp, nhân văn Suy cho cùng, đổi mới giáo dục còn bắt đầu từ đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục.
Kính thưa Quốc hội,
Ai cũng hiểu rằng, đổi mới phát triển giáo dục là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi sự thận trọng và bền bỉ. Tôi và cũng như nhiều người dân rất trông chờ Việt Nam sẽ có một hệ thống giáo dục được xây dựng trên nền tảng vững chắc, có chiều sâu và đa ứng dụng. Xin được trao gửi niềm tin này vào Quốc hội và Chính phủ của nhiệm kỳ mới, bởi giá trị cốt lõi của giáo dục, của phát triển xã hội đó chính là xây dựng niềm tin, phát triển con người và kiến tạo tương lai. Xin trân trọng cảm ơn.