Trên thế giới chỉ có một vài nhân vật toàn cầu rất ít người biết đến như Abu
Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
TIN BÀI KHÁC:
Abu Bakr al-Baghdadi |
Và lượng thông tin ít ỏi trong tiểu sử được công nhận của Baghdadi đã hé lộ một chút về tiến trình ông này lên đến vị trí lãnh đạo một tổ chức thánh chiến giàu có nhất, và có lẽ là nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại.
Tạp chí Rudaw ở miền nam Iraq mới đây đã đăng tải một bài phỏng vấn một người tên là Abu Muhammad tự nhận biết rõ Baghdadi, khi ông này sống ở Tobchi thuộc Baghdad vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Cuộc phỏng vấn không thực sự làm sáng tỏ bí ẩn cốt lõi về Baghdadi, nhưng nó cho thấy hành trình của ông này từ một học giả tôn giáo tới ngôi vị thủ lĩnh của một "vương quốc" tự nhận là Nhà nước Hồi giáo.
Các chi tiết trong lời kể của Abu Muhammad trùng khớp với nội dung cuốn sách "IS: Bên trong Đội quân Khủng bố" của hai tác giả Michael Weiss và Hassan Hassan.
Cả các nguồn tin của cuốn sách và bài phỏng vấn của Rudaw cho thấy, Baghdadi sống cạnh một nhà thờ ở Tobchi và là một cầu thủ bóng đá giỏi; ông ta là người e thẹn, uyên thâm và hiếm khi phát biểu trước đám đông.
Theo báo Business Insider, nếu những gì Abu Muhammad kể là đúng thì có thể tóm tắt một số chi tiết thú vị mà ông tiết lộ về trùm khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất thế giới hiện nay:
Baghdadi không thực sự mộ đạo. Ông ta là một giáo viên tại nhà thờ ở Tobchi, nhưng Abu Muhammad không tin thủ lĩnh IS thực sự tin vào giá trị của thực tiễn tôn giáo hà khắc.
"Ông ta là một người bình thường, không sùng đạo lắm, thực sự là vậy", Abu Muhammad mô tả.
Baghdadi là kiểu người lôi thôi. Cũng giống như những gì Weiss và Hassan viết, Abu Muhammad khẳng định Baghdadi chỉ là "một con số không" trước khi Mỹ xâm lược Iraq rồi tham gia tổ chức al-Qaeda ở Iraq và bị Mỹ cầm tù.
Theo Abu Muhammad, Baghdadi không những tỏ ra không có bất kỳ kỹ năng lãnh đạo nổi bật nào, mà còn là kiểu người ăn mặc lôi thôi khi gặp gỡ các quan chức chính phủ.
"Ông ta không có tài năng đặc biệt nào để lãnh đạo một tổ chức, cũng không có diện mạo ấn tượng gì cả. Ông ta mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi khi chỉ là áo phông mỗi khi tới chốn công quyền giải quyết vài việc cá nhân".
Baghdadi không phải là một diễn giả công chúng. Ông ta hiếm khi lên bục giảng trong nhà thờ của mình. Thực tế, ông ta chỉ có các bài thuyết pháp với tư cách là một giáo viên tại nhà thờ Tobchi.
Baghdadi là người đá bóng giỏi. Abu Muhammad giờ đây thấy hối tiếc vì từng giúp đỡ Baghdadi khi ông ta bị thương ở chân trong một trận đấu. Nhưng lúc đó, Abu Muhammad cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ ông ta, một phần vì tài năng thể thao của người này.
"Tôi thường bảo với gia đình rằng, nếu tôi biết ông ta trở thành một trong những tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới thì tôi không bao giờ chạy tới chỗ ông ta, và sẽ bẻ gãy chân ông ta thay vì chữa khỏi".
Thanh Hảo