Cuộc sống của gia đình Thongchum có thể được chia thành hai thời kỳ - trước và sau ngày 18/9/2010.

TIN BÀI KHÁC:


Trước mốc thời gian định mệnh đó, vợ chồng Kamol và Manee đã sống một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Cùng với bốn cô con gái nhỏ tên Jib, Jiji, Jean và Om, họ chung sống trong một căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng trên một con đường nông thôn yên bình cách thủ đô Bangkok vài giờ lái xe.

{keywords}
Gia đình Thongchum giờ đây không còn được vui vẻ như trước nữa.


Hàng ngày, khi tan học, hai bé Jib và Jiji giúp cha mẹ kiếm thêm thu nhập bằng công việc bán hoa cho những người qua đường ở sân trước một trạm xăng. Song những gì diễn ra vào tối hôm đó đã phủ một bóng mây đen u ám lên gia đình Thongchum. Vào lúc 6h tối, Manee trở về nhà để cho Om ăn. Và đúng khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện với Jiji.

Máy quay giám sát ở cửa hàng 7-Eleven gần đó cho thấy bé gái 9 tuổi đang đi tìm khách hàng và rồi biến mất, ra khỏi tầm nhìn.

"Lúc đầu chúng tôi nghĩ cháu đi vệ sinh nên cũng không lo lắm", Manee nói. "Sau đó, chúng tôi mở cửa phòng thì không thấy bé ở đó". Một cuộc tìm kiếm sau đó nhanh chóng phát hiện đôi tông của Jiji trên con đường nhỏ gần dãy nhà vệ sinh. Nhưng tại đồn cảnh sát địa phương, những lời khẩn cẩu của gia đình Thomchum không được để ý tới. Cảnh sát Thái Lan miễn cưỡng tiếp nhận tin báo người mất tích, cho đến khi 24 giờ trôi qua.

"Giá họ tìm kiếm sớm hơn thì tôi tin tôi có thể đã giành lại được con gái mình", Manee nức nở.

Nhưng mọi thứ không có gì tiến triển sau đó. Thay vì được hỗ trợ bởi một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc, Kamol và Manee cho biết họ phải đơn thương độc mã tìm kiếm con gái mình. Và trong ba năm qua, nhà Thongchum đã làm điều đó.

Họ lái xe tới 17 tỉnh của Thái Lan. Ngủ trên ôtô để tiết kiệm tiền và dùng nguồn tài chính được bạn bè hỗ trợ, họ in tờ rơi và tìm kiếm theo mọi thông tin được mách bảo. Nhưng chiến dịch tìm kiếm đó đã trở thành một hành trình tuyệt vọng. Mỗi mẩu tin đều mang đến cho họ hy vọng nhưng rồi lại khiến họ thất vọng tràn trề.

"Chúng tôi nhận được một bức ảnh trên trang Facebook của chúng tôi về một bé gái bán kẹo gần Pattaya và tôi đã chắc tới 80% rằng đó là Jiji", Manee kể về một lần như vậy. Cả nhà vội vã tới thị trấn ven biển Pattaya và ngồi đợi bé gái ở nơi mà bức ảnh được chụp. Vào cuối ngày hôm đó, cô bé tới nhưng hóa ra không phải là Jiji.

"Thật buồn", Kamol kể lại.

Manee nói rằng đó là giây phút cô sẽ không bao giờ quên. "Vô cùng thất vọng", cô thổn thức. "Khi chúng tôi đi, chúng tôi đã hy vọng có thể đưa cháu trở về nhà".

{keywords}
Vợ chồng Kamol và Manee đã trở lại với công việc buôn bán hàng ngày nhưng họ chưa một giây phút nào quên con gái mất tích. 


Jiji được ghi là "một người mất tích" nhưng nếu bé còn sống thì rất có thể đã trở thành một trong hàng chục nghìn trẻ nhỏ ở Đông Nam Á rơi vào tay bọn buôn người mỗi năm. Nếu là trường hợp này thì Pattaya rất có thể là một đích đến. Là một thị trấn du lịch bên bờ Vịnh Thái Lan, Pattaya nổi tiếng là nơi tập trung trẻ em bị buôn bán và thu hút những kẻ mua dâm.

Cha mẹ của Jiji cho biết họ không muốn nghĩ về những gì mà đứa con gái bé bỏng giờ đây đã 11 tuổi của họ có thể đang phải làm. Mục tiêu của họ chỉ đơn giản là tìm thấy con.

Vợ chồng Thongchum nhận được rất nhiều hỗ trợ từ một tổ chức từ thiện có tên The Mirror Foundation. Chủ tịch Quỹ này, Eaklak Loomchomkhae, cho biết họ nhận được khoảng 500 tin báo mỗi năm.

"Cảnh sát biết rõ có bao nhiêu chiếc ôtô mất tích mỗi tháng, họ biết rõ thể loại xe và biết chúng đã được xử lý thế nào", ông Loomchomkhae nói. "Nhưng với những đứa trẻ mất tích, họ không có câu trả lời. Họ thậm chí còn không thể cho chúng tôi biết có bao nhiêu trẻ mất tích, bao nhiêu em đã được cứu thoát và điều gì xảy ra với những em bị bắt cóc".

Với Manee and Kamol, công cuộc tìm kiếm con gái mất tích của họ vẫn tiếp tục. Sau một thời gian vắng mặt, họ đã trở lại công việc ở trạm xăng, nơi Jiji biến mất.

Manee bán trái cây còn Kamol bán bánh bao. Nhưng họ chưa một giây phút nào quên đi hình ảnh của con gái mình.

"Mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi từng tới mọi nơi như một gia đình. Những bài hát chúng tôi từng cùng nghe, những món ăn chúng tôi từng cùng thưởng thức. Giờ đây chúng tôi đã không còn làm tất cả những thứ chúng tôi từng làm cùng nhau đó nữa".

Thanh Hảo (Theo BBC)