Khi nước Đức hợp pháp hóa mại dâm khoảng một thập kỷ trước, các chính trị gia từng hy vọng rằng điều này có thể tạo nên các điều kiện sống tốt hơn và các ‘công nhân sex’ sẽ tự chủ hơn. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Nạn khai thác và buôn lậu người là các vấn đề quá lớn.
Trong một căn phòng ở phố 'Đèn đỏ', nước Đức. Ảnh: Tấm Gương |
Sânandrei là một ngôi làng nhỏ với nhiều ngôi nhà lụp xụp và lối đi lầy lội ở Romia. Có đến 80% thanh niên trong làng thất nghiệp, các gia đình ở đây chỉ có thể coi mình là may mắn nếu như họ có một mảnh vườn để trông khoai và rau.
Alina đứng ở trước bục cửa nhà cha mẹ mình, một trong những ngôi nhà cũ kỹ nhất ở Sânandre. Cô đi đôi ủng da và mặc quần jeans. Cô nói về việc tại sao cô lại muốn bỏ đi khỏi nhà bốn năm trước, khi cô mới 22 tuổi. Cha cô khi đó thì luôn say và đánh đập vợ, đôi khi ông lại lạm dụng chính con gái mình. Bản thân Alina cũng không có việc làm, không có tiền.
Qua một người bạn của ban trai mới, cô được biết về các triển vọng ở Đức. Nghe đâu làm mại dâm ở đây có thể dễ dàng kiếm được 900 euro mối tháng (1.170 USD).
Alina bắt đầu nghĩ về ý tưởng này. Ở đó còn tốt hơn vạn lần so với cái làng Sânandrei này. “Tôi nghĩ là tôi sẽ có một căn phòng riêng, phòng tắm và không có quá nhiều khách”.
Mùa hè năm 2009, Alina cùng bạn lên xe của cậu bạn trai đi xuyên Hungary, Slovakia, Séc và cho tới khi đến thủ đô Berlin của Đức. Đó không phải là khu thời thượng Mitte ở trung tâm thành phố, nhưng lại gần sân bay Schönefeld. Tên của tòa nhà cũng đã nói đôi điều về người chủ: Aiport Muschis (tạm dịch ‘Các bé ở sân bay’). Nhà thổ này chỉ tập trung dịch vụ sex với giá thấp. Với 100 euro (129 USD), khách có thể được phục vụ bao lâu tùy thích.
Alina nói, mọi chuyện diễn ra gọn lẹ. Cô bị yêu cầu cởi quần áo và mặc các món đồ khêu gợi vào người. Chỉ vài giờ chân ướt chân ráo tới Berlin, Alina buộc phải làm việc luôn. Những người Romani ở đây đã giảm bớt tiền công cho cô vì cô cư xử không tốt với khách.
Các khách hàng ở Berlin phải trả phí trước khi vào cửa. Rất nhiều người sử dụng thuốc tăng lực để có thể ‘tiệc tùng’ thâu đêm. Trước cửa phòng Alina lúc nào cũng có một đám đàn ông xếp hàng dài. Alina nói về sau cô chẳng buồn đếm xem có bao nhiều người bước vào giường của mình. “Mỗi ngày đều có quá nhiều người”.
Vỡ mộng
Alina nói rằng cô và một phụ nữ khác phải trả cho các ma cô 800 euro mỗi tuần. Hai cô gái ngủ chung giường trong một căn phòng ngủ với ba phụ nữ khác. Những gì cô nhìn thấy ở nước Đức là một trạm xăng Esso ở góc phố gần đó. Cô chỉ được ra đường mua thuốc lá, đồ ăn nhẹ nhưng phải có người đi kèm. Toàn bộ thời gian còn lại, Alina bị nhốt trong câu lạc bộ.
Các công tố viên sau đó được biết rằng những phụ nữ ở các câu lạc bộ phải chiều khách ở mọi nhu cầu, thậm chí phải phục vụ nhiều người cùng lúc. Không phải lúc nào khách cũng dùng bao cao su. “Tôi không được phép nói điều gì cả” – Alina nói.
Các cô gái đang chờ khách. Ảnh: Tấm Gương |
Alina cũng được gọi điện về nhà cho mẹ, nói dối rằng nước Đức đẹp đến nhường nào. Một lần, ma cô trả cho Alina được 600 euro, và cô gửi số tiền đó về cho gia đình.
Tại Đức, câu chuyện của Alina không có gì bất bình thường. Các tổ chức và chuyên gia cứu trợ ước tính rằng trên khắp Đức có 200.000 gái mại dâm đang hành nghề. Theo một số nghiên cứu, khoảng 65-80% trong số các cô gái và phụ nữ này đều là người ngoại quốc, hầu hết là từ Romani và Bulgaria.
Cảnh sát chẳng làm được gì nhiều cho những người như Alina. Những tay dẫn gái bao giờ cũng sẵn sàng cho các cuộc đột kích. Alina nói rằng những tay này nói rằng họ quen hết các cảnh sát, và biết khi nào đột kích sẽ tiến hành. Đó là lý do tại sao Alina không bao giờ dám kể với cảnh sát chuyện của mình.
Những tay dẫn gái nói với các cô gái những gì cần phải nói với cảnh sát. Họ sẽ nói rằng họ xem trên mạng ở Bulgaria và Romania, và phát hiện ra là có thể kiếm được khá tiền trong một nhà thổ ở Đức. Sau đó, họ mua vé xe buýt và rồi tới câu lạc bộ. Hoàn toàn là do tự họ muốn.
Những trang web lừa đảo
Dường như mọi nhân viên hành pháp làm việc trong môi trường ‘đèn đỏ’ này đều nghe về website dối trá này hết lần này tới lần khác. Mục đích của câu chuyện hư cấu này là nhằm che đậy mọi dấu hiệu về nạn buôn người mà trong các vụ đó, phụ nữ được đưa tới Đức để bị bóc lột.
Thậm chí, đó còn là một tuyên bố rằng biến những phụ nữ như Alina thành các gái mại dâm tự chủ, các nữ doanh nhân đã lựa chọn nghề nghiệp một cách tự do, và giờ đây nước Đức đang mong rằng sẽ mang lại các điều kiện làm việc tốt đẹp hơn trong môi trường sex của ngành công nghiệp dịch vụ.
Năm 2001, Quốc hội Đức (Bundestag) đã thông qua một luật về mại dâm nhằm cải thiện điều kiện làm việc của các gái mại dâm. Theo luật mới này, các phụ nữ có thể thưa kiện về các khoản tiền công của mình, và được tham gia chương trình bảo hiểm y tế, thất nghiệp và trợ cấp. Mục đích của luật này à khiến cho nghề mại dâm trở thành một nghề giống như trợ lý nha sĩ, được chấp nhận thay vì bị bài trừ.
Ngày nay, rất nhiều cảnh sát, các tổ chức phụ nữ và các chính trị gia hiểu biết trong lĩnh vực này đều tin rằng bộ luật đáng ra rất có ý nghĩa này trên thực tế lại không khác gì nhiều một chương trình bảo hộ cho các tay dẫn gái và khiến thị trường trở nên hấp dẫn hơn đối với nạn buôn người.
Lê Thu (theo Tấm Gương)
(Còn nữa....)