Không phơi mình và hoạt động lộ liễu như gái mại dâm, ở Hà Lan những gã đàn ông bán thân lấy tiền hoạt động mạnh ở các công viên, quán bar, câu lạc bộ của người đồng tính, các phòng chat và nhà chứa trái phép.
Hiện nay, internet giữ một vai trò quan trọng trong sự bành trướng của mại dâm nam ở Hà Lan. Các vụ hẹn họ có phí hay còn gọi là hẹn để quan hệ thường diễn ra thông qua các website.
Trên một số trang web, đàn ông dễ dàng đặt hẹn quan hệ để lấy tiền hoặc quà hay ăn uống. Bằng internet, các khách có nhu cầu và nam bán dâm có thể liên lạc trực tiếp với nhau mà không cần dựa vào nhà chứa hay câu lạc bộ. Internet rất thuận tiện cho cả người mua lẫn kẻ bán và cho cả hai có nhiều lựa chọn.
Tuy nhiên, những nam giới tham gia "hẹn hò lấy phí" không nhận mình là mại dâm nam. Thuật ngữ mại dâm có lẽ chỉ dành cho những cô gái ở quận đèn đỏ hoặc những người coi bán thân lấy tiền là công việc toàn thời gian.
"Hẹn hò lấy phí" thường chỉ những người tự nguyện. Một người đàn ông cho biết, anh ta đã từng tham gia hò hẹn như vậy với vai trò là khách lẫn người cung cấp. Lý giải cho việc bán thân, người đàn ông này nói, anh ta có thể sử dụng số tiền được trả đồng thời việc làm đó cũng là một sự vui thú.
Jacques van der Kolk tại Trung tâm Y tế và mại dâm nam cho hay, hầu hết cả khách lẫn người bán là người đồng tính. Đối tượng mại dâm nam tự nguyện thường là sinh viên. Những nam giới bán dâm kiểu này thường có toàn quyền kiểm soát số tiền kiếm được từ dịch vụ mà mình cung cấp.
Dù cộng đồng đồng tính nam khá cởi mở về sự hiện diện của "hẹn hò lấy phí" nhưng mại dâm nam kiểu này vẫn chưa lộ hoàn toàn. Hẹn hò có phí là một sự khác biệt lớn giữa mại dâm nam và nữ. Trong khi gái mại dâm xuất hiện đầy trên đường phố (ví dụ tại quận đèn đỏ) và thường có nhiều bàn luận về việc cưỡng ép phụ nữ bán dâm thì mại dâm nam lại khác. Những người đàn ông đổi tình lấy tiền thông qua việc hẹn hò đều tự nguyện và tổ chức mọi thứ qua internet, điều này khiến họ không lộ mình nhiều.
Ngoài những người tự nguyện còn có những nam giới bị ép buộc vào nghề. Tháng 2/2010, một người đàn ông trung niên bị bắt vì nghi điều hành một nhà thổ trái phép ở Amersfoort. Tại nhà thổ này, cảnh sát Hà Lan phát hiện khoảng 10-20 thanh niên trẻ gốc Đông Âu và Nam Mỹ. Những thanh niên này bị tước hộ chiếu, bị ép nợ tiền, vốn là chi phí để đưa họ sang Hà Lan và bị ép bán dâm để trả nợ.
Đánh đập thường không phải là cách để ép một thanh niên bán dâm. Thay vào đó, các biện pháp phi bạo lực được sử dụng. Trong một vụ triệt phá đường dây mại dâm nam hồi 2010 ở Tây Ban Nha, cảnh sát nước này cho hay, một số nam thanh niên người Brazil bị lừa sang đây bán dâm với hứa hẹn một công việc tốt, lương cao.
Những ai đồng ý đều nhận được một chiếc túi du lịch và vé máy bay tới Tây Ban Nha cùng lời hứa chỉ phải trả tiền máy bay. Tuy nhiên, sau đó, họ bị ép viết giấy nợ hơn 5.000 USD. Sau khi sang tới nơi, các thanh niên này bị giữ trong một ngôi nhà chật chội, không vệ sinh và bị ép dùng cocaine, viagra để có thể phục vụ khách 24/24. Nếu không nghe lời, các thanh niên này bị dọa giết.
Các lao động tình dục bị ép buộc sống rất chật chội, tới 6 người trên một giường. Mỗi lần bán thân, họ được trả 60 euro song phải đưa một nửa tiền cho chủ. Ngoài 1/2 số tiền phải nộp cho chủ, các lao động này phải trả cho bọn tội phạm 200 euro phí nhà ở.
- Lê Nguyễn (Theo HA, Ny Times)