Nelson Mandela là một trong những nguyên thủ được kính trọng nhất thế giới. Ông đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thay thế chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi bằng một nền dân chủ đa chủng tộc.



Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trên thế giới.

Ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993 và là người da đen đầu tiên làm Tổng thống Nam Phi (1994-1999).

Tài năng, sự hấp dẫn, tính hài hước và câu chuyện cuộc đời ông đã góp phần giúp cho chính trị gia này nổi tiếng toàn cầu.

Kể từ khi rời khỏi cương vị Tổng thống năm 1999, Mandela trở thành một đại sứ cấp cao nhất của Nam Phi, vận động chống HIV/Aids và giúp nước này giành quyền đăng cai World Cup 2010. Ông cũng tham gia vào nhiều cuộc đàm phán hòa bình ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi cùng nhiều quốc gia không chỉ ở châu Phi mà còn ở các châu lục khác.

Bị chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến năm 2001, năm 2004, khi 85 tuổi, ông mới lui khỏi đời sống công chúng để dành nhiều thời gian hơn bên gia đình và bạn bè. "Đừng gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cho bạn", ông khuyên bất cứ ai nghĩ đến chuyện mời ông tham gia vào các sự kiện trong tương lai.

Cựu Tổng thống Nam Phi rất ít khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông nghỉ dưỡng già. Tháng 11/2010, văn phòng của ông công bố những bức ảnh về một cuộc gặp giữa ông và thành viên các đội bóng đá của Mỹ và Nam Phi.

Lần nhập viện mới đây nhất của Mandela là vào tháng 2 vừa qua, vốn được thông báo trên báo chí với nội dung "kiểm tra định kỳ", và sau đó, giới tin tức lại tuyên bố ông Mandela đã tiến hành tiểu phẫu nhằm xác định nguyên nhân gây đau tại vùng bụng.

Được Hoàng tộc nuôi dạy

Nelson Mandela sinh năm 1918 trong một gia đình Thembu nói tiếng Xhosa tại một ngôi làng nhỏ ở Mũi Đông của Nam Phi. Ở Nam Phi, ông thường được gọi với cái tên trìu mến "Madiba". 

Chào đời là Rolihlahla Dalibhunga, ông đã được một thầy giáo đặt tên tiếng Anh là Nelson. Cha ông, một cố vấn của Hoàng gia Thembu, đã qua đời khi Nelson mới lên 9 và ông được giao nhiệm vụ chăm sóc cho quyền nhiếp chính của người dân Thembu, Jongintaba Dalindyebo.

Ông tham gia Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) năm 1944, đầu tiên với vai trò là một nhà hoạt động, sau đó là người sáng lập và là Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên ANC.

Cuối cùng, sau những năm tháng bị cầm tù, ông trở thành Tổng thống Nam Phi.

Ông lấy người vợ đầu, Evelyn Mase, năm 1944. Họ li dị năm 1958 khi có 4 người con. Mandela có tư cách là một luật sư và năm 1952, ông mở một văn phòng luật ở Johannesburg cùng với đối tác của mình, Oliver Tambo. Hai người đã cùng nhau vận động chống lại chủ nghĩa Apartheid, sản phẩm của Đảng Dân tộc gồm toàn người da trắng áp bức người da đen đa số.

Năm 1956, Mandela bị buộc tội phản quốc cùng với 155 nhà hoạt động khác song các tội danh chống lại ông đã được hủy bỏ sau một phiên tòa kéo dài 4 năm. 

Năm 1958, khi cuộc chiến chống Apartheid Mandela cưới Winnie Madikizela, người sau này đóng một vai trò tích cực trong chiến dịch giải thoát chồng bà ra khỏi nhà tù.

ANC bị đặt ra ngoài vòng pháp luật năm 1960 và Mandela bắt đầu hoạt động bí mật. Căng thẳng với chế độ Apartheid tăng cao, lên tới đỉnh điểm vào năm 1960 khi 69 người da đen bị cảnh sát bắn chết trong cuộc thảm sát Sharpeville.

Tù chung thân

Đây là điểm mốc kết thúc cuộc kháng chiến hòa bình, và Mandela, lúc này là Phó Chủ tịch ANC, mở một chiến dịch ngầm phá hoại kinh tế. Rốt cuộc, ông bị bắt và bị buộc tội phá hoại cùng tội âm mưu lật đổ chính phủ một cách bạo lực.

Tự bào chữa cho mình ở một tòa án Rivonia, Mandela đã dùng chỗ đứng của mình để truyền tải lòng tin của ông về dân chủ, tự do và bình đẳng.

"Tôi đã ấp ủ ý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó tất cả mọi người cùng sống hòa hợp và có các cơ hội bình đẳng", ông nói. "Đó là một ý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được. Nhưng nếu cần, đó là một ý tưởng vì nó tôi sẵn sàng hy sinh".

Vào mùa đông năm 1964, ông bị kết án tù chung thân.

Trong khoảng thời gian 12 tháng từ năm 1968 đến năm 1969, mẹ của Mandela qua đời và con trai cả của ông chết trong một vụ tai nạn ôtô nhưng ông không được phép dự tang lễ. Ông tiếp tục bị giam cầm trên đảo Robben 18 năm trước khi ngồi tù ở Pollsmoor trên đất liền vào năm 1982.

Khi Mandela và các lãnh đạo ANC mòn mỏi chờ đợi trong nhà tù hoặc sống tị nạn, những người trẻ tuổi tại các khu vực người da đen ở Nam Phi đã nỗ lực hết sức để chiến đấu chống lại chế độ của người da trắng thiểu số. Hàng trăm người bị giết hại, hàng nghìn người bị thương trước khi phong trào của học sinh sinh viên bị dập tắt.

Năm 1980, ông Tambo, người đi tị nạn ở nước ngoài, đã phát động một chiến dịch quốc tế nhằm giải thoát Mandela khỏi nhà tù.

Cộng đồng thế giới tăng cường cấm vận vốn áp đặt lên Nam Phi lần đầu năm 1967 chống lại chế độ Apartheid. Sức ép này đã mang lại kết quả, và năm 1990, Tổng thống FW de Klerk dỡ bỏ lệnh cấm đối với ANC, và Mandela được trả tự do. Các cuộc hội đàm thành lập một nền dân chủ đa chủng tộc mới cho Nam Phi bắt đầu.

Năm 1992, Mandela li dị người vợ thứ hai, bà Winnie, sau khi bà bị buộc tội bắt cóc và đồng lõa tấn công.

Tháng 12/1993, Mandela và ông de Klerk được trao giải Nobel Hòa bình. 5 tháng sau đó, lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, các cử tri ở mọi màu da đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ và Mandela giành chiến thắng vang dội. 

Tạo dựng hình ảnh Nam Phi

Vấn đề lớn nhất của Mandela khi ông làm Tổng thống là thiếu nhà ở cho người nghèo, với các khu ổ chuột tiếp tục ảnh hưởng xấu đến các thành phố lớn. Ông giao cho người phó của mình, Thabo Mbeki, chăm lo công việc hàng ngày của chính phủ còn ông tập trung vào các công việc lễ nghi của một nhà lãnh đạo, tạo dựng hình ảnh mới của Nam Phi trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, ông đã thành công trong việc thuyết phục các tập đoàn đa quốc gia của Nam Phi ở lại và đầu tư vào Nam Phi.

Vào sinh nhật lần thứ 80 của mình, Mandela cưới Graca Machel, quả phụ của cựu Tổng thống Mozambique.

Ông tiếp tục đi khắp thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, tham dự các hội nghị và giành được nhiều giải thưởng sau khi từ chức Tổng thống. Chính thức về hưu, những lần xuất hiện của ông trước công chúng chủ yếu liên quan đến hoạt động của Quỹ Mandela, một tổ chức từ thiện mà ông thành lập.

Vào sinh nhật lần thứ 89, ông thành lập The Elders, một nhóm gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới chuyên cung cấp kiến thức chuyên môn và chỉ dẫn nhằm "giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất của thế giới".

Có lẽ, sự can thiệp đáng chú ý nhất của ông trong những năm gần đây là vào đầu năm 2005, tiếp sau cái chết của con trai ông, Makgatho. Vào một thời điểm mà những điều cấm kị còn bủa vây chứng bệnh Aids, ông Mandela tuyên bố con trai ông chết vì Aids, và kêu gọi người dân Nam Phi hãy nói về Aids để "làm cho mọi người hiểu nó như một căn bệnh bình thường".

Nelson Mandela cũng đóng một vai trò then chốt trong quyết định để Nam Phi đăng cai World Cup 2010 và ông đã xuất hiện ở lễ bế mạc sự kiện này.

Thanh Hảo (Theo BBC, NZ Herald)