"Chính đội trưởng đội QLTT thừa nhận với tôi, chẳng có cách nào làm cho ra nhẽ được. Đó không còn là câu chuyện cá biệt của môt đĩa cơm rang".
Tòa soạn xin đăng tải để bạn đọc cùng suy ngẫm.
Đĩa cơm rang, ly nước cam và sống ở Việt Nam quá khó
Tôi bỗng nhiên “lên báo” chỉ vì một đĩa cơm. Chính xác là câu chuyện oái ăm của tôi được quan tâm.
Xuất cơm nguội ngắt và rất tanh, lơ thơ vài cọng mùi và ít mực được hét giá 150.000 đồng tại Nha Trang (Ảnh: nhân vật cung cấp). |
Một ngày đẹp trời khi đi du lịch và bị chặt chém tới 150 ngàn cho một đĩa cơm hải sản nguội ngắt cùng vài miếng râu mực bé tẹo, bị nhà hàng “dằn mặt”, tôi được bạn bè gọi điện hỏi han tới tấp và đưa câu chuyện của mình lên báo.
Bạn đã bao nhiêu lần gặp câu chuyện tương tự như đĩa cơm rang của tôi? Một ít cơm nguội, một vài miếng tôm mực và giá được cho là niêm yết? Giá niêm yết luôn là thứ khó nói và chủ quán luôn có cách giải thích khi đội Quản lý thị trường đến.
Như trường hợp của tôi, chủ nhà hàng nói hải sản ngon, tươi nên đắt. Tôi đã đi khảo sát giá các đĩa cơm rang hải sản dọc đường trung tâm nhất TP Nha Trang, không ở đâu đĩa cơm quá 100 ngàn, và chắc chắn ngon hơn hẳn đĩa cơm 150 ngàn tôi đã chụp.
Nhưng làm gì được?
Chính đội trưởng đội QLTT thừa nhận với tôi, chẳng có cách nào làm cho ra nhẽ được. Đó không còn là câu chuyện cá biệt của môt đĩa cơm rang.
Bạn hẳn đã nhiều lần như thế, háo hức với một món đồ và sau đó ngã ngửa khi biết chất lượng “treo đầu dê bán thịt chó”.
Tôi vừa có một chuyến đi kéo dài 4 tháng tại một quốc gia đang phát triển ở Nam Mỹ - Colombia. Tôi rất thích uống nước cam ở đây.
Lý do ư? Cho dù tôi mua nước cam ở bất kỳ đâu, từ người bán hàng rong trên phố, tại một khu du lịch ở tít trên độ cao 4500m so với mực nước biển, từ bình dân đến nhà hàng sang trọng, nước cam rất rõ ràng là nước cam.
Đó sẽ là hai hoặc bốn quả cam cắt đôi ép chặt lấy nước nguyên chất, và chỉ có nước cam trong cốc. Tôi thật sự chưa tìm thấy một nơi nào ở Việt Nam bán một cốc nước cam chất lượng như thế. Nếu không phải một phần cam ba phần nước thì cũng quá nửa là đá.
Giá một cân cam tại Colombia dao động theo mùa từ 20-40 ngàn/ kg, cũng tương đương với Việt Nam. Nhưng tôi không nói về giá cả. Đó là sự thành thật, là sự trung thực với sản phẩm của mình.
Chẳng có đội quản lý thị trường hay luật nào có thể quy định về độ tươi ngon của hải sản trong đĩa cơm rang, hay phần trăm của cam trong một cốc nước. Chỉ có chính lương tâm của người bán hàng biết mà thôi.
Câu chuyện của tôi đã được giải quyết bằng hai lời xin lỗi từ phía Quản lý thị trường và nhà hàng. Công bằng mà nói, đường dây nóng của Khánh Hòa làm việc rất nhanh gọn.
Nhưng kết cuc là gì: Một biên bản được lập, không xử phạt, chỉ có vậy!
Một lời đưa ra là đuổi việc nhân viên, nhưng đuổi việc ai? Tất cả đồ cho một ai đó nhân viên thời vụ vô hình, trong khi quây lấy quát nạt chúng tôi có tới 5-6 người.
Tôi không được biết. Tôi chẳng có cách nào kiểm chứng.
Nhưng dù sao tôi còn được xin lỗi. Nhờ các bạn báo chí vào cuộc nhanh chóng, nhờ bức ảnh và ghi âm tôi kịp thời ghi lại.
Vậy mà tôi vẫn còn bị trách là quá chủ quan, đáng lẽ ra cần quay phim cảnh họ hất cả đống đồ ăn bẩn vào người tôi nữa.
Tôi chỉ đi du lịch và đi ăn một bữa tối thôi đấy, tôi đâu có ý định làm nhà báo?
Tôi nói đùa với bạn tôi rằng: “Sống được ở Việt Nam được thì sống ở đâu cũng được”. Để tồn tại một cách tử tế trên đất nước này, chúng ta phải học cách đi đâu cũng quay phim chụp ảnh, học cách ghi âm, học cách liên hệ với các phương tiện thông tin đại chúng.
Nếu chỉ muốn làm người bình thường, đi chơi bình thường, bạn sẽ hoặc là ôm cục tức hoặc đành tặc lưỡi bỏ qua những thứ nhiễu nhương. Sẽ có bao nhiêu người vì không kịp ghi lại bằng chứng mà “ngậm đắng nuốt cay”?
Quá khó để sống bình thường, để đi chơi và tận hưởng, để thanh thản. Chúng ta cần phải đề phòng. Vậy đấy, ai cho chúng ta lương thiện?
Hoặc cứ nhắm mắt tin rằng phía trước chúng ta là bầu trời.
(theo Tri Thức Trẻ)