{keywords}

Clip diễn viên Quốc Trường chia sẻ về tuổi thơ, cảnh nóng:

Nhà báo Hà Sơn: Quốc Trường thân mến, những câu chuyện liên quan đến bộ phim “Về nhà đi con” truyền thông đã khai thác khá nhiều, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu những câu chuyện về tuổi thơ. Thủa nhỏ bạn mong muốn sau này được làm nghề gì?

Diễn viên Quốc Trường: Khi còn nhỏ tôi thích làm nhân viên ngân hàng vì thấy những nhân viên ngân hàng mặc đẹp, bước ra từ những nơi sang trọng có điều hòa nên thích công việc về tài chính. Lớn lên tôi lại chuyển sang làm diễn viên, tất cả là do cuộc sống xô đẩy thôi. Lúc đầu tôi không nghĩ mình làm diễn viên nhưng nghề chọn mình và càng làm càng thấy đây là cái nghiệp mình phải đi theo, nó ăn vào máu.

Nhà báo Hà Sơn: Có một thông tin thú vị là bố mẹ bạn làm nhà giáo lại dạy chuyên ngành nông nghiệp, chẳng giấu gì bạn bố tôi cũng làm nhà giáo và cũng dạy nông nghiệp. Thường những người làm lĩnh vực giáo dục sẽ rất nghiêm khắc và rèn con vào khuôn khổ nề nếp từ bé, gia đình bạn có ngoại lệ?

Diễn viên Quốc Trường: Thật ra, bố mẹ nghiêm khắc cũng có nhưng khi tôi còn nhỏ gia đình phải vật lộn với kinh tế rất nhiều. Ba mẹ tôi ngày xưa làm khoa nông nghiệp ĐH Cần Thơ, có thời gian đồng tiền kiếm được không đủ nuôi sống nên ba phải chuyển sang chạy xe lôi. Từ một người giáo viên đại học phải chạy xe để trang trải cho gia đình, ba đã phải nỗ lực và hy sinh nhiều điều.

{keywords}

Thời gian sau đó khi mọi việc đã ổn, ba tôi mới quay trở lại ĐH Cần Thơ. Tuy nhiên, cũng vì mưu sinh mẹ lại phải nghỉ ở môi trường giáo dục này để về bán tạp hóa. Ba tôi vẫn ở quyết tâm ở lại dạy học và cũng mới chỉ nghỉ hưu được 2 năm nay. Khi tôi đóng phim và bắt đầu với công việc kinh doanh có chút tiền chi tiêu nên nói mẹ nghỉ bán hàng tạp hóa.

Nhà báo Hà Sơn: Gia đình bạn có hai anh em trai, bạn là em út dễ được chiều còn anh trai có thể chịu hình thức nghiêm khắc hơn? Thủa nhỏ, hai anh em bạn ai bướng bỉnh hơn?

Diễn viên Quốc Trường: Tôi ngoan từ nhỏ rồi, ít làm cha mẹ buồn còn anh trai thì quậy hơn. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên ba mẹ không đủ thời gian quan tâm đến con cái nhiều nhưng tôi nhận thức được từ nhỏ, mình phải như thế nào để lớn lên cố gắng báo hiếu cha mẹ. Ba mẹ tôi nghiêm khắc nhưng cũng rất dễ, tư tưởng thoải mái, tôn trọng những việc làm của con mình miễn sao con thấy đúng và hạnh phúc là được.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Hồi bé bạn muốn làm ngân hàng sau đó vì sao lại chọn diễn viên. Giai đoạn hết cấp 3, đứng giữa sự lựa chọn bạn gặp khó khăn gì?

Diễn viên Quốc Trường: Thật ra lúc đầu tôi thích làm ngân hàng nhưng phải thú thật rằng lực học yếu. Ngày xưa tôi rất ngoan nhưng nhìn sách vở bài tập lại không vào đầu chỉ thích nghe nhạc, coi phim ảnh, làm người mẫu. Vì vậy tôi mới dân thân vào người mẫu được thầy Nguyễn Phú giúp cọ sát ở cuộc thi ‘’Ngôi sao ngày mai’’ để làm diễn viên và bén duyên nghệ thuật lên Sài Gòn đóng phim từ đó đến giờ.

Tuy nhiên, trong tôi vẫn có máu kinh doanh nên lúc đóng phim có kinh doanh thử và gắn bó đến giờ. Nhưng có một chuyện thế này, ngày xưa tôi không thích học hóa, vật lý, toán… nói chung là không thích học gì hết vì học dở mà nên bây giờ phải tích cực học lại bù. Tôi học từ cuộc sống, học quan sát vì nghệ thuật dạy một người diễn viên phải học quan sát và thích nghi.

Ngày xưa cứ cầm cuốn sách là nhức đầu buồn ngủ, bây giờ rảnh tôi kiếm sách để đọc, nhất là sách lịch sử. Tôi ý thức được việc học là sự trải nghiệm và mình phải học rất nhiều kiến thức để bù lại cho ngày xưa lơ đãng và sợ hãi việc này thật là điều đáng tiếc.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn đóng nhiều phim nhưng "ngôi sao chiếu mệnh" phải đến thời điểm này mới gọi tên. Trước khi đóng cặp với Bảo Thanh, Quốc Trường từng đóng với Nhã Phương, nỗi sợ của bạn khi diễn với đồng nghiệp nữ là gì?

Diễn viên Quốc Trường: Những cảnh nóng chị ạ. Bởi cảnh nóng không phải cứ muốn đóng là đóng được đâu mà phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Người diễn phải tương tác với bạn diễn. Ngoài đời mình không thân không thể diễn được. Dù bạn có diễn siêu thế nào đi nữa nhưng nếu không thích nhau khi vào cảnh nóng sao diễn được cho dù bạn dùng kỹ thuật cỡ nào cũng không thật được. Tôi chỉ sợ những cảnh hôn hay ôm ấp nó đòi hỏi sự tương tác giữa các diễn viên bên ngoài phải gần gũi với nhau.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Vai Vũ bạn thủ vai trên phim hơi béo, ngoài đời tôi thấy bạn "nhẹ nhõm" hơn, bạn đã hao bao ký?

Diễn viên Quốc Trường: Không, tôi vẫn vậy. Thường khi lên hình tôi tăng lên 5kg kể cả quay phim hay chụp hình đều trông mập hơn, có thể do ánh sáng hay góc quay.

Nhà báo Hà Sơn: Nếu ai đó nói rằng thích Quốc Trường và muốn theo dõi "Về nhà đi con" là bởi vẻ đẹp trai chiếm 60% còn lại 40% do diễn xuất thì bạn nói gì?

Diễn viên Quốc Trường: Bất cứ góp ý của khán giả tôi đều tiếp nhận vì họ có góc nhìn riêng biệt. Nếu có ý kiến nói tôi thành công nhờ 60% ngoại hình, 40% diễn xuất cũng đúng vì có những người đập vào mắt là ngoại hình trước tiên rồi họ mới xem phim. Nhưng có những người góc nhìn lại khác. Một anh từng bảo tôi: "Trường à, em không có đẹp, bình thường thôi nhưng chính diễn xuất của em mới làm anh chị cuốn vào nhân vật và thấy: "Ủa, sao Quốc Trường đẹp trai quá vậy?".

Mỗi người một góc nhìn điều quan trọng là tôi tiếp cận tích cực để lọc ra những cái tốt tuy nhiên cũng không thể vỗ ngực nghĩ mình đẹp, mình diễn giỏi bỏ qua những ý kiến đóng góp. Bởi làm thế, tôi nghĩ mình sẽ tụt hậu.

Nhà báo Hà Sơn: Khi chưa nổi tiếng bạn từng đi dự sự kiện không cát sê nhưng dường như vẫn chả ai dòm ngó, sự bẽ bàng ấy từng khiến bạn bật khóc?

Diễn viên Quốc Trường: Vâng, thời gian mới làm nghề tôi chưa định hình được mình sẽ làm gì, chỉ biết có phim mời thì đóng, có bao nhiêu tiền gửi về quê chứ không mơ nổi tiếng gì hết. Mọi người nói chịu khó đi event được lên báo khán giả sẽ nhớ mặt và tôi cũng thử, tất nhiên đi không có tiền cát sê mà kiểu như "ăn ké" thôi.

{keywords}

Nhưng khi tham gia tôi mới thấy mình bị hụt hẫng, lạc trong các sự kiện có cả trăm người, mình tôi ở một thế giới khác. Một số anh chị phóng viên thương mình đẩy mình ra chụp chung nhưng khi đăng lại luôn cắt hình tôi ra. Rồi có người cũng đăng hình nhưng lại ghi sai tên, cứ Quang Trường suốt ngày... Tôi đọc mà muốn khóc.

Chị không hiểu cảm giác mình đến một nơi mà người ta không nhòm ngó nó lạc lõng đến mức độ kinh khủng khiếp như nào đâu. Khi tôi bước qua chỗ phóng viên cũng giả bộ muốn chụp ảnh mà họ chả thèm nhìn luôn. Có những anh chị đóng cùng vỗ vai bảo: "Em cũng ở đây hả?'' rồi nói dăm ba câu, nói chung vớt vát được tình cảm của một số anh chị diễn viên thôi.

Tự thấy mình mang nhục quá, lần 1 cố, lần 2 kiên nhẫn, đến lần 3 thì dừng lại vì làm tiếp đến số 4 chữ "tử" sợ chịu không nổi. Có người khuyên: "Mày đi chai mặt một thời gian người ta sẽ nhớ''. Nhưng tôi tự thấy mình không chai nổi, 3 lần đủ chai lắm rồi. Tôi đành bỏ mộng nổi tiếng chỉ biết lẳng lặng làm nghề, có phim đóng tốt nhất có thể để đạo diễn còn mời.

Tôi tự nhủ mình cố sống tốt, làm nghề tốt một ngày nào đó tổ nghề ở trên nhìn xuống. Thú thật lúc đó tôi không mong chờ đến khi nào mình nổi tiếng vì lúc đó cũng đã kinh doanh nghĩ mình nổi tiếng nhỏ nhỏ để đi ra đường người ta thấy nhận ra gật đầu là vui rồi.

Clip diễn viên Quốc Trường kể về 3 lần chịu "nhục":

Nhà báo Hà Sơn: Nhưng bạn phải cảm ơn những nỗi nhục ngày xưa để đến bây giờ khi nổi tiếng nhìn lại thấy rằng qua nhiều cung bậc cảm xúc từ bẽ bàng, tủi nhục đến hạnh phúc, tự hào nó khác nhau ra sao, có rơi nước mắt mới trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc. Với các nghệ sĩ trẻ hơn mình, chắc bạn cũng có nhiều điều khuyên nhủ?

Diễn viên Quốc Trường: Càng nổi tiếng tôi ngộ ra mình càng phải thương những người mới vào nghề để họ đừng mặc cảm. Ai mới vào nghề đi quay cùng tôi sẽ chủ động nói chuyện, vỗ vai trước bởi tôi hiểu nỗi đau ngày xưa từng gặp. Nó đau lắm không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng cũng nhờ những điều đã trải qua khi xưa để tôi thêm quý trọng và trân trọng những gì mình có ngày hôm nay. Có đắng cay mới yêu ngày hạnh phúc.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn đẹp trai hao hao nhiều diễn viên Hàn Quốc. Bạn có ảnh hưởng cách diễn xuất của diễn viên Hàn Quốc nào không và yêu quý ai nhất?

Diễn viên Quốc Trường: Thật ra nhiều người nói tôi giống diễn viên Hàn Quốc nhưng thực tế tôi thích xem phim Hong Kong. Khi phim Hàn lên ngôi tôi có coi một vài phim và thấy họ diễn rất hay, đặc biệt những cảnh khóc, nam khóc cũng đẹp mà nữ khóc cũng đẹp. Riêng phim Hong Kong, tôi thấy có sự gần gũi với mình đến độ tưởng tượng nó là phim Việt Nam luôn, còn Hàn Quốc hơi khác chút vì cách ăn mặc bóng bẩy hơn.

{keywords}

Tôi xem các phim và cũng học hỏi lấy của người này người kia biến thành của mình. Tôi thích nam chính Kwon Sang Woo trong phim "Nấc thang thiên đường", anh ấy khóc cho vai diễn nhiều nhưng vẫn rất nam tính, xem mình còn thấy thương cho người ta. Ở Hong Kong, tôi ngưỡng mộ Trương Quốc Vinh, anh ấy đa tài, thể loại nào cũng làm được và khuôn mặt hoàn hảo của một người đẹp trai, nhẹ nhàng baby, hiền lành phúc hậu. Về sau Trường có thích Cổ Thiên Lạc. Ở Việt Nam tôi cũng học diễn xuất của các anh chị ví dụ trong Nam có tiếp xúc anh Thành Lộc, anh Hữu Châu ngoài Bắc có bố Hoàng Dũng, diễn viên Trung Anh.

Phần 2: Mỹ nam hot nhất 'Về nhà đi con' mua nhà 25 tỉ và 5 cuộc tình lỡ dở

Sơn Hà - Huy Phúc - Xuân Quý - Bạt Tuấn
Ảnh: Lê Anh Dũng, NVCC
Thiết kế: Phạm Luyện