Nguyên năm lớp 1, mình chưa bao giờ dạy cho con học chữ nào. Con đi học về tôi chỉ hỏi hôm nay cô có cho bài về viết không? Nếu có thì ăn xong viết, không viết thì mai khỏi đi học ở nhà theo mẹ tập kiếm tiền.
Con gái thuộc diện ham vui, ham chuyện nên ham đi học, nghe nói nghỉ học là sợ lắm. Nhiều buổi sáng nghe chuông đồng hồ reo, con giật mình dậy mà còn ngái ngủ "Mẹ ơi cho con ngủ thêm một tẹo không?". "Ừ, con cứ ngủ, thấy mệt thì ngủ khỏi đi học". Chỉ nghe cái từ “khỏi đi học” là con bật dậy đi vệ sinh cá nhân liền.
Vụ viết bài thì con muốn viết kiểu gì viết, mẹ chả quan tâm. Mình không đặt nặng chuyện học của con. Mình chỉ mong con vui, con khỏe và con được làm điều con thích là được.
Con mình học dở Tiếng Việt, mà mình nghĩ là dở nhất Việt Nam luôn, vì con bỏ dấu lộn tùng phèo. Con đọc sao thì bỏ dấu như vậy. Mà cái giọng của con thì đọc Tiếng Việt không chuẩn, nói Tiếng Anh lai… tiếng nẫu, cộng thêm tiếng Bắc của cô giúp việc nữa. Nói chung là như nồi lẩu thập cẩm.
Hành trình học Tiếng Việt của con rất khó khăn. Ví dụ như có lần, mình thấy con viết từ "mọi khi" ra giấy nháp. Rồi con bỏ cả 5 dấu vào từ “mọi” như thế này: "mòi - mói - mỏi - mõi - mọi". Xong, con dùng phương pháp loại trừ, thấy chữ nào không hợp lý, con gạch chéo bỏ đi và lòi ra chữ mà con thấy đúng nhất.
Vừa rồi gia đình đi Úc chơi, cô giáo có nhắn qua là nhờ mẹ dạy con học để khi về Việt Nam là hôm sau đi thi liền. Cô sợ con nghỉ học lâu quá sẽ quên bài vở thì hôm sau không biết đường nào thi. Cô giáo lo lắng hơn cả mẹ.
Mình bảo "Kệ nó em ơi, thi 1 điểm cũng được". Nói vậy thôi chứ mình cũng ngồi dạy con học. Bữa đó, 2 mẹ con suýt tí nữa… gây lộn. Mình lỡ chê "Trời ơi sắp lên lớp 2 mà còn bỏ dấu lung tung vậy con?". Vậy mà con tự ái, khóc huhu, bảo là Tiếng Việt sao mà khó quá này kia. Ba bênh con, động viên rồi bắt mình phải… xin lỗi.
Hôm sau về Việt Nam đi thi thì con cứ lèm bèm "Hôm nay con thi Tiếng Việt mà lỡ bỏ dấu tùm lum, con 1 điểm thì sao ba?". Ba động viên "1 điểm cũng được, miễn sao con có cố gắng là ba mẹ vui rồi". Mình thì trong tâm thế là con thi Tiếng Việt được khoảng 5-6 điểm, đủ điểm lên lớp là được.
Vậy mà vừa rồi cô giáo phát kết quả về nhà, mình bật ngửa. Mình suýt nữa thì hét ầm nhà "Ba này, con thi Tiếng Việt 10 điểm kìa, ghê chưa?".
Ba con cũng giật mình, nói "Chuyện gì kỳ vậy? Trường gì kỳ vậy? Hỏi cô giáo coi có nhầm lẫn gì không?".
Mình nhắn hỏi cô giáo là “Em ơi, có bị nhầm gì không? Con chị học Tiếng Việt dở nhất Việt Nam mà thi 10 điểm là sao em?”. Cô bảo "Hôm thi là cô giáo lớp khác coi và chấm thi nên em không biết. Em thấy con trên lớp rất tập trung học ạ. Chắc hôm thi em cũng tập trung làm bài nên có kết quả tốt"...
Nói chung là mình muốn khác người cũng không được. Giáo dục gì mà bé nào cũng 9-10 điểm thì đâu còn gì để cố gắng nữa.
Thời buổi này tìm bé học dở hơi bị hiếm nhỉ. Học gì mà nguyên lớp lãnh thưởng. Con chúng ta quá giỏi.
Ngọc Mai
Cả lớp 42/43 học sinh giỏi, Sở yêu cầu giải trình
Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu cấp quản lý trực tiếp của trường THCS có một lớp 42/43 em đạt học sinh giỏi giải trình về kết quả này.