Lý Nhã Kỳ nhút nhát, hay xỉu

- Cô còn nhớ sinh chị Lý Nhã Kỳ trong hoàn cảnh nào không? Chú là thương binh, một mình cô nuôi 3 con thế nào?

Tôi sống ở Vũng Tàu từ nhỏ. Tháng 2/1976, tôi tổ chức đám cưới cũng ngay ở Vũng Tàu. Tôi nhớ rất rõ vì tôi lấy chồng không lâu sau giải phóng ngày 30/4/1975. Năm 1982, tôi sinh Kỳ. Thời ấy Việt Nam chưa xóa bỏ bao cấp nên mọi thứ còn khó khăn. Tôi cũng như mọi người thôi, phải lao động, mưu sinh cho mình và gia đình.

Chồng tôi bệnh tật nhiều, các con còn nhỏ, dĩ nhiên vất vả sẽ nhiều hơn những người phụ nữ khác. Tôi vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa làm chủ gia đình. Hồi xưa tôi buôn bán nhỏ, làm thêm các việc lặt vặt, sau này các em lớn phụ giúp ngược lại tôi.

Suốt năm tháng ấy, tôi chỉ nhìn gia đình mình mà sống, ai bên ngoài thế nào tôi không để ý. Tôi không bao giờ thấy tủi thân, tủi phận, trái lại lúc nào cũng thấy đầm ấm, hạnh phúc khi con cái ngoan ngoãn. Chính vì không buồn cho thân phận mình, tôi mới vững tay chèo lo cho cả một gia đình.

Các con tôi không cần ba mẹ dạy bảo nhiều, tự thấy hoàn cảnh gia đình mà phấn đấu, tự rèn luyện bản thân vươn lên. Vì thế, tôi chưa từng nặng lòng hay buồn bực chuyện dạy dỗ con cái. Nhờ các con ngoan, tôi yên tâm làm tốt trọng trách của mình. Các con tôi lớn lên trong tình thương của ba mẹ, tự biết chăm sóc lẫn nhau. Các con trưởng thành và thành đạt, trước tiên là kết quả tự thân phấn đấu của các con.

- Lý Nhã Kỳ lúc nhỏ thế nào, thưa bà?

Trong 3 người con, cô nào cũng là người con tôi tự hào. Riêng Kỳ - cô con gái út để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi. Kỳ rất ngoan, bé nhất nhưng rất thấu hiểu và có một tinh thần trách nhiệm với ba mẹ, gia đình.

Hồi bé xíu Kỳ rất nhát, hay xỉu. Kỳ đi học mà bị bạn hù một cái từ đằng sau là xỉu ngay. Nhiều lần đang làm việc, tôi phải chạy đến trường chở con đi cấp cứu. Về sau tôi nói với cô giáo chủ nhiệm và các bạn Kỳ rằng: Nếu em nó đã vậy, nhờ cô và các bạn đưa em vào thẳng bệnh viện giúp mình. Chứ để tôi đến trường mới đưa em vô viện thì lâu quá, sợ cơ tim của em nó không co bóp được thì nguy hiểm.

Kỳ nhút nhát vậy đó nhưng tinh thần cũng rất mạnh mẽ, làm gì cũng có trách nhiệm với chính mình. Kỳ muốn làm gì là đặt mục tiêu, quyết làm cho bằng được, không lùi bước trước khó khăn. Kỳ luôn muốn trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.

- Cuộc sống của bà hiện nay ra sao?

Tôi hiện sống ở Quận 7 (TP.HCM), cứ lúc nào tôi rảnh thì chạy sang con, khi nào Kỳ rảnh lại chạy sang tôi. Hai mẹ con tôi thường qua lại thăm nhau. Tôi năm nay đã gần 70 tuổi dĩ nhiên có bệnh nọ bệnh kia, huyết áp tim mạch như mọi người thôi. Tôi từng trải qua mấy lần bệnh thập tử nhất sinh rất nguy hiểm rồi đấy.

Nhờ ơn trên, tổ tiên ông bà, nhờ sự hiếu thảo của các con, tôi vượt qua tất cả. Lần gần nhất là 4 năm trước, tôi tưởng không qua khỏi, các con bằng mọi giá đã giành giật lại sự sống, sức khỏe cho mẹ. Các con đứa nào cũng quan tâm, chăm sóc mẹ nhưng đứa chịu trách nhiệm và lo lắng cho mẹ nhất là Kỳ.

Tôi gắn bó với Vũng Tàu gần một đời người. Sau này ba mẹ tôi mất, ba của Kỳ cũng không còn. Người ta nói xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (Lấy chồng theo chồng, chồng mất theo con – PV), chồng mất rồi tôi đi theo các con vậy. Thật ra, tôi ưa đi lại lắm, nếu không có dịch bệnh tôi đi đi lại lại hoài thôi. Tôi thường về Vũng Tàu đốt nén nhang cho ba mẹ, thăm các em, thăm mộ ba Kỳ rồi quay lại Sài Gòn.

Tôi ở với con gái thứ 2, con rể tôi là PGS.BS từng làm trưởng khoa ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) giờ đang giảng dạy bên ĐH Y Dược. Tuổi già mà được sống gần bác sĩ là quý không gì bằng!

{keywords}
Trong 3 người con, cô nào cũng là người con tôi tự hào!

Chồng mất, tôi mất đi một nửa 

- Có con gái nổi tiếng, bà ra đường có bị người ta nhìn ngó?

Tôi vẫn thường ra đường ăn sáng, đi chợ, siêu thị… Hồi xưa, không ai biết tôi là mẹ Kỳ đâu. Tính tôi khiêm nhường, hòa đồng, không bao giờ nói mình là mẹ của Kỳ. Trong những sự kiện quan trọng của các con, tôi mới xuất hiện chứ ngại lắm! Thỉnh thoảng, Kỳ có đăng hình tôi lên mạng. Thế là hai mẹ con được lên báo, mọi người mới biết tôi là mẹ của Kỳ. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, mọi người chỉ quý tôi hơn trước thôi.

- Bà tự hào về sự thành đạt của các con chứ?

Bất cứ người mẹ nào cũng mong con mình chào đời được đầy đủ tứ chi cơ thể, đầy đủ trí tuệ, là những em bé khỏe mạnh. Khi ấy, tôi hoàn toàn không hình dung tương lai các con ra sao. Các con đến tuổi đi học, tôi mong con mình là học trò ngoan, đứa con ngoan. Tôi chưa từng ép các em phải học giỏi phi thường, chỉ cần đủ để bước lên từng bậc thang học vấn là được. Các con trưởng thành, tôi mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc không gì bằng của người làm ba mẹ là nhìn thấy các con thành đạt. Chỉ tiếc một điề chồng tôi không còn nữa để hai ông bà cùng nhau nhìn ngắm các con gái thành đạt như vậy!

{keywords}
Cô Hòa mặc giản dị trong buổi khai trương dự án triệu USD của con gái.

- Trò chuyện với bà mới biết sự nhẹ nhàng, nền nã của Lý Nhã Kỳ ảnh hưởng từ mẹ. Bà đã dạy các con những gì để khắc cốt ghi tâm, lớn lên không đi chệch hướng?

Tôi luôn dạy các con ở nhà là người hiếu thuận, sống kính trên nhường dưới, quan tâm đến mọi người. Khi ra đường, các con phải sống kín đáo, khiêm nhường, học nữa học mãi để ngày càng tốt hơn. Chính cách sống của tôi và ông nhà với nhau, với ba mẹ của chúng tôi là cái gương cho các con nhìn. Tôi không bao giờ la hét, mắng mỏ các con cả.

Ngày xưa, bác trai là người rất tốt, nghiêm túc và đứng đắn. Tôi mang ơn chồng rất nhiều, chính cái tâm cái đức của ông là tấm gương tuyệt vời cho các con học theo nên người như bây giờ. Tôi làm vợ mà học ở chồng rất nhiều điều chưa từng thấy ở người khác.

Hạnh phúc của người vợ là sống bên chồng, hưởng sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương từ chồng. Ông xã ra đi sớm, tôi mất hết một nửa con người mình. Tôi buồn lắm nhưng chính nhờ 3 đứa con giúp tôi phần nào sớm nguôi ngoai. Bây giờ, các con lớn cả rồi, tôi không dùng từ “dạy bảo” nữa, chỉ dùng từ “nhắc nhở” rằng các con hãy sống xứng đáng là người con trong gia đình, người công dân của xã hội.

{keywords}
Lý Nhã Kỳ bên mẹ ruột. 

- Điều bà mong mỏi nhất bây giờ là gì?

Sau lần bệnh thập tử nhất sinh, tôi quý nhất sức khỏe. Tài sản lớn nhất đời người là sức khỏe và trí tuệ. Hạnh phúc lớn nhất đời người là sự bình an. Trong bình an, chúng ta mới thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi mong cho gia đình mình bình an, mong mau hết dịch đi để mọi người còn trở lại với cuộc sống bình thường.

Bài 1: Mẹ Hồ Ngọc Hà: Kim Lý là người hiền lành, chịu khó

Đón đọc bài ngày mai:

Bà Lan: Chồng quên mang cơm vào viện khi tôi sinh đôi Hằng - Hạnh

Gia Bảo

Lý Nhã Kỳ: Nhiều đàn ông yêu nhưng tôi không đáp lại

Lý Nhã Kỳ: Nhiều đàn ông yêu nhưng tôi không đáp lại

"Có rất nhiều người đàn ông yêu, chinh phục tôi nhưng tôi không đáp trả. Không phải vì họ tệ, trái lại họ quá hoàn hảo, giỏi giang nên không hợp với tôi", Lý Nhã Kỳ tiết lộ.