LTS: Nhân chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" của báo VietNamNet, hoa hậu Hà Kiều Anh viết về người mẹ của mình và kể lại ký ức thời thơ ấu theo mẹ vào Nam lập nghiệp. Sống trong những cơ cực và cả nỗi lo sợ mất mẹ đã khiến Hà Kiều Anh có nhiều cảm xúc viết về những câu chuyện khó quên, đầy ám ảnh khi còn nhỏ.

Cứ hễ Tết đến xuân sang, bao kỷ niệm lại ùa về…

Đó là năm 1983, lần đầu tiên tôi và mẹ đón năm mới ở một nơi xa nhà và không có bố. Năm 1982, sau khi ly hôn, mẹ tôi giấu ông bà ngoại một mình đưa tôi vào Sài Gòn lập nghiệp.

Tôi còn nhớ hai mẹ con lênh đênh trên một chiếc tàu thuỷ lớn mấy ngày mới đến được đất liền, khi xuống đến nơi thì hỡi ơi kẻ trộm đã lấy sạch số tiền ít ỏi có trong túi. Cũng may, lúc đó mẹ có cô bạn thân cho đến ở nhờ nên hai mẹ con đã có chỗ trú mưa trú nắng.

{keywords}{keywords}
Hà Kiều Anh và mẹ lúc nhỏ.

Thời bao cấp, gia đình nào cũng đi chợ bằng tem phiếu, may mắn hai ông nội ngoại đều là thứ trưởng nên gia đình tôi có thêm chút bơ, sữa là món ăn bổ dưỡng nhất. Rồi đùng một cái, hai mẹ con vào Nam trong tay chẳng có đồng bạc nào, mỗi bữa ăn đều phải dùng cơm chan nước lã pha ít muối cho đậm đà, thỉnh thoảng sang lắm thì có quả trứng luộc ăn kèm.

Cuộc sống cơ cực đó mẹ con tôi cũng phải chịu khá lâu. Từ chỗ sung sướng đang có ông bà nội ngoại chăm sóc bây giờ chẳng có ai tôi cứ khóc đòi về Hà Nội. Cái Tết năm đó chẳng có gì ăn mừng ngoài một cái bánh chưng được tặng. Lúc đó tôi tròn 6 tuổi bằng tuổi con gái út Viann bây giờ. Mẹ tôi đi đâu cũng tha theo con gái, giống như tôi bây giờ đi đâu cũng phải dính lấy Viann, tuy lúc đó nhiều khổ cực nhưng có mẹ bên cạnh tôi chẳng thấy sợ điều gì, chỉ sợ nhất là bị mẹ bỏ rơi.

Rồi sau đó, mẹ tái hôn và sinh em trai. Quỹ thời gian dành cho đứa con gái này ít đi hẳn. Tôi thì suốt ngày bài vở trên trường, về lại phụ giúp việc nhà trong im lặng vì sợ ồn mẹ và em không ngủ được. Làm việc xong tự mày mò học thêm nữ công gia chánh cho hết ngày. Có nhiều lúc nhớ mẹ quá, chỉ dám len lén mở cửa phòng nhìn mẹ ngủ, không dám đánh thức vì sợ mẹ mệt. Cảm giác nhớ một người đang ở ngay trước mắt thật sự khó tả, cứ cồn cào da diết mà tủi thân. Nhiều khi tự giận mẹ, nước mắt lăn dài trên má vì nghĩ chắc mẹ đã hết thương mình.

Có lần đi thi về, tôi mở cửa rón rén nhìn vào phòng thì chẳng thấy mẹ và em đâu. Nỗi sợ hãi dâng trào. “Chẳng lẽ ngày đó cũng đến? Ngày mà mẹ chính thức bỏ rơi mình?”. Tôi vội vàng chạy khắp nơi trong nhà tìm mẹ vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”.

Nhìn thấy dáng mẹ trong bếp, không kìm được nước mắt rơi lã chã, khóc toáng lên làm em trai cũng oà theo. Thế là nỗi nhớ mẹ bao ngày, nỗi sợ hãi bị mẹ bỏ rơi bao lâu nay theo dòng nước mắt mà tuôn. Ba mẹ con cứ thế đứng ôm nhau khóc trong căn bếp. Từ đó, mỗi tối sau khi em ngủ, hai mẹ con hẹn ra ghế sofa nằm kể chuyện và hát cho nhau nghe.

Hai mẹ con trải qua nhiều năm sóng gió, nhiều tháng truân chuyên bên nhau. Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ vì đến tận giờ này, mẹ chưa bao giờ bỏ rơi mình.

Hà Kiều Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992:

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh trẻ đẹp ở tuổi 46

Hoa hậu Hà Kiều Anh trẻ đẹp ở tuổi 46

Hoa hậu Hà Kiều Anh có dịp hội ngộ diễn viên điện ảnh Diễm My, hoa hậu Dương Mỹ Linh tại Mỹ.