Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tin Phi Nhung qua đời nhiều nhiều người bạn, bạn bè và đồng nghiệp bất ngờ và thương tiếc.

Sáng 1/10, Mạnh Quỳnh - “người tình sân khấu” của Phi Nhung chia sẻ bài thơ tự viết giãi bày nỗi lòng, sự tiếc thương của mình dành cho người bạn thân thiết anh trân trọng.

{keywords}
Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là hai đồng nghiệp thân thiết.

Trong lời chia sẻ về bài thơ, anh tâm sự nữ ca sĩ đã trả xong nợ kiếp nhân sinh, nên hãy về sum họp cùng mẹ và những người thân yêu ở cõi vĩnh hằng. Anh xin lỗi cô vì "đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi".

"Lời Nhung hứa khi mình về già Quỳnh ngồi xe lăn Nhung đẩy Quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho trọn một đời cống hiến cho nghệ thuật cho người Việt Nam của mình giờ Nhung thất hứa rồi", anh kể lại lời hứa hai người dành cho nhau khi về già đi hát phục vụ khán giả. Tuy vậy, anh không trách cô vì đã sống trọn vẹn một kiếp người. Nếu đi hát ở đâu, khán giả hỏi thăm, anh sẽ kể cho cô nghe.


Bài thơ Tiễn Bạn

Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?
Một lời không thốt buổi phân ly
Từ đây muôn nẻo đời rong ruổi
Một mình tôi bước với đơn côi!
Bạn hứa trọn đời sẽ bên tôi
Kiếp tằm ta nguyện mãi vương tơ
Bạc phơ mái tóc cùng chung bước
Dâng trọn cho đời tiếng cung thương!
Nhớ thuở xuân thời ta có đôi
Vui cười đùa cợt chẳng phiền lo
Sân khấu là nơi ta dệt mộng
Tiếng hẹn câu thề gửi trao nhau.
Thế rồi thắm thoát tuổi xuân qua
Kỷ niệm vui buồn vẫn chưa phai
Hai mươi năm chẵn tình vẫn đẹp
Cay đắng ngọt bùi ”Em với Anh”
Những tưởng sông đời thế êm trôi
Cho thuyền yêu mãi cứ ra khơi
Mênh mông sóng gió phũ phàng đến
Ngăn cách thuyền xa mãi bến bờ.
Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?
Cuộc đời cay nghiệt có đáng chi
Sao không quay mặt đừng bận dạ
Ta còn chan chứa cả trời yêu!
Có nói thêm nhiều bạn cũng xa
Nguyện cầu chốn ấy vẫn vui ca
Trần gian khổ hạnh tôi vẫn sống
Sống để nhìn đời bạc như vôi!
Nhang lòng tôi thắp tiễn bạn đi
Đêm này rồi mãi mãi phân ly
Cố nở nụ cười cho bớt luỵ
Sao lệ tuông trào mắt se cay! 

Mạnh Quỳnh
Vancouver, Washington chiều mưa buồn
Thứ năm 30 tháng 9 năm 2021

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero hơn 20 năm qua. Quen nhau từ những năm 1995, nhưng phải đến năm 1999 thương hiệu cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh mới mới đầu ghi dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. 

Phi Nhung từng kể Mạnh Quỳnh “ốm nhách ốm nhom” trong lần đầu gặp gỡ mà cô thích con trai mạnh mẽ anh không phải gu của cô. Còn Phi Nhung không dịu dàng nên cũng không phải gu của Mạnh Quỳnh. Về sau này, khó ai ngờ họ lại trở thành cặp đôi đỉnh cao của dòng nhạc trữ tình.

Đứng cùng nhau ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm: Thành phố buồn, Tân cổ giao duyên, Lại nhớ người yêu, Sầu tím thiệp hồng, Hai đứa nghèo… 

Khi Phi Nhung nhập viện điều trị vì mắc Covid, Mạnh Quỳnh cùng các đồng nghiệp nguyện cầu mong nữ nghệ sĩ kiên cường vượt qua dịch bệnh. “Cố lên bạn tôi nhé! Ta còn nợ nhau nữa đời nghệ thuật còn lại! Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả! Hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn! Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn! Cánh Lan tím vẫn nhẹ nhàng tươi nở/ Dù cuộc đời mưa gió vẫn triền miên!”- Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh có những kết họp cuối cùng là khi anh trở về Việt Nam đầu năm 2021 tham gia một số chương trình. Đêm nhạc Bolero: Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) cũng là nơi họ bày tỏ nhiều nỗi lòng với khán giả phía Bắc cũng như của chính họ khi lâu ngày được đứng trên sân khấu lớn cùng nhau.

Đ.N

Hồ Văn Cường cùng các em đeo khăn tang cầu siêu cho Phi Nhung

Hồ Văn Cường cùng các em đeo khăn tang cầu siêu cho Phi Nhung

Trước bàn thờ và di ảnh của Phi Nhung, Hồ Văn Cường và các con nuôi của nữ ca sĩ đeo khăn tang cúi đầu khấn mẹ trong buổi cầu siêu sáng 30/9 tại nhà.

Đời vinh hiển và đắng cay của ca sĩ Phi Nhung

Đời vinh hiển và đắng cay của ca sĩ Phi Nhung

Phi Nhung từ tay trắng mà có tất cả. Rồi khi có tất cả, cô gần như trắng tay chỉ sau một đêm cho đến sự ra đi đầy xót xa.