30 năm theo đuổi nghiệp diễn, cây hài Tấn Hoàng được khán giả yêu mến nhờ lối diễn chân chất, thâm trầm. Có tên tuổi nhưng cuộc sống của anh nặng gánh với nhiều lo toan.
Sinh ra trong gia đình giàu có ở Sài Gòn nhưng Tấn Hoàng lại từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa, trốn cha mẹ theo gánh hát cải lương khi mới 17 tuổi. Gần 30 năm qua, nghệ sĩ hài của sân khấu kịch Sài Gòn mải mê và cháy bỏng với nghề dù từng phải trải qua cảnh thiếu đói, không có tiền ăn cơm. Anh tự nhận mình có đam mê cuồng nhiệt với nghề và điều này giúp anh vượt qua tất cả.
Nhiều diễn viên hài trẻ diễn coi thường khán giả
Là nghệ sĩ hài kỳ cựu của sân khấu miền Nam nhưng anh lại thi chương trình hát – Tình Bolero. Vì sao anh tham gia một cuộc thi khi tuổi không còn trẻ?
- Tôi là nghệ sĩ hài nhưng xuất thân là diễn viên cải lương. Năm 17 tuổi đã bỏ nhà đi theo gánh hát, lang bạt khắp nơi, chấp nhận cảnh đói khát, thiếu thốn. Ban đầu chương trình Tình Bolero mời nhưng tôi từ chối vì nghĩ mình lớn tuổi.
Tuy nhiên, giám đốc của chương trình sau đó gọi điện và thuyết phục nên tôi nhận lời. Không ngờ tham gia tôi lại được khán giả thương quá, khen giọng hát ngọt ngào. Nghệ sĩ mà đem tới niềm vui cho mọi người là niềm hạnh phúc, còn chuyện giải nhất nhì, tôi không quan trọng.
Nghệ sĩ Tấn Hoàng được khán giả yêu thích giọng hát ngọt ngào, trữ tình |
Đêm thi trước anh khiến khán giả xúc động vì tắt tiếng vẫn lên sân khấu hát?
- Trước ngày quay hình, tôi tỉnh dậy buổi sáng và nói không ra hơi. Tôi liền nhờ người nhà gọi đến ban tổ chức xin rút lui. Tuy nhiên, nếu tôi rút thì chương trình không làm được nên ban tổ chức đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu.
Trước khi chích thuốc, bác sĩ nói chích mũi này rất nguy hiểm vì sau khi hát xong, tôi sẽ bị khan tiếng hơn và sốt cao. Quả thật, tối đó tôi sốt li bì đến 4h sáng và phải dùng thuốc ngủ. Tiếp đó, bác sĩ trị cho tôi hơn 10 ngày mới bình phục. Mặc dù mệt mỏi, nguy hiểm nhưng tôi không hối hận vì quyết định của mình. Được khán giả mến là tôi vui rồi, có chết cũng không sao.
Hiện tại là thời của hài, anh là diễn viên hài kỳ cựu nhưng lại sống khá lặng lẽ. Vì sao vậy?
- Bản chất tôi từ xưa vẫn vậy. Tôi quan niệm, duyên đến là tôi nhận, tài năng thì khán giả đánh giá chứ không muốn tự quảng cáo mình. Nhiều người cũng hỏi tại sao tôi không lập facebook để giao lưu với khán giả. Tôi không quen nên chỉ dùng mail để tiện trao đổi kịch bản.
Cuộc sống của tôi bình thường lắm, không nhà lầu xe hơi như mọi người hình dung về nghệ sĩ đâu. Tôi chỉ có chiếc honda chạy tàng tàng. Tôi làm nghề không để mưu cầu danh lợi, tiền bạc. Vì vậy, tổ cho tới đâu, mình nhận tới đó.
Anh có chạnh lòng khi nhìn thấy cuộc sống xa hoa của các đàn em?
- Ngược lại, tôi mừng cho em út khi các em thông minh và thành công. Nhưng tôi chỉ khuyên các em là được cái gì đó thì phải trân trọng. Một số đứa em hiện nay diễn hài có ý coi thường khán giả. Tôi buồn chuyện đó.
Tiếng trong hài có hai loại: tiếng cười giòn tan và tiếng cười thâm thúy. Cười giòn tan giống như ăn bánh tráng, bỏ vô miệng nghe giòn tan nhưng không có chất. Còn tiếng cười thâm thúy mặc dù cười ít, nhẹ nhưng nhớ hoài. Nhiều em diễn hài chỉ dùng duyên của bản thân, diễn kiểu chọc lét. Khán giả bây giờ tinh lắm, họ xem kiểu đó mãi sẽ chán.
Anh có nhận xét gì về các bạn trẻ xuất sắc hiện nay như Trấn Thành, Trường Giang?
- Tôi không muốn nhận xét về cụ thể một ai. 16 tuổi tôi đã đi diễn nên không học ở trường lớp ngày nào nhưng trường đời thì cứng lắm. Nhìn mặt nào của xã hội thì tôi biết được hết, tôi khuyên các em hãy sống khiêm hạ, đừng sống trong hào quang, tự cao, tự mãn.
Trước số 1 là số 0 nên coi chừng bị lọt xuống. Tạo cái tên rất dễ nhưng giữ cái tên khó lắm. Dù tài năng, thành công đến mấy, chỉ 1 câu nói phản cảm là mất tình cảm của khán giả liền.
Tôi vẫn xem các em trẻ diễn để học hỏi, biết kiểu khán giả thích bây giờ là cái gì. Cuộc đời tôi không có bằng cấp gì ngoài giấy chứng minh nhân dân. Tôi đâu có gì để chê ai. Chê người ta nghĩa là nhận mình giỏi, mình tốt hay sao. Tôi cũng khuyên các em, đừng bao giờ nói xấu người khác. Nghệ sĩ hay vướng tật nói xấu nhau. Nếu không chê, nói xấu người khác thì cuộc đời này đẹp lắm.
Ca sĩ Thanh Hà hôn Tấn Hoàng sau khi anh hát xuất sắc tại chương trình Tình Bolero |
Ai nói chuyện tiền bạc, tôi bỏ đi ngay
Thu nhập chủ yếu từ diễn kịch sân khấu, có đủ cho anh trang trải cuộc sống gia đình với 11 thành viên?
- Sân khấu kịch Sài Gòn hiện vẫn hoạt động bình thường. 1 tuần tôi diễn 9 suất và khán giả vẫn tới ủng hộ. Thời gian qua, khán giả quay lưng với sân khấu hài vì diễn theo kiểu giễu.
Khán giả bây giờ thích cái gì chân thật, tự nhiên nhưng đem lại bất ngờ. Cái cười phải bật ra từ tình huống, nhân vật, chứ không phải cười cái duyên của diễn viên thì mới thuyết phục. Tôi nghĩ đầu mình hạn chế, nếu diễn bằng duyên thì sẽ có sự lặp lại còn diễn theo nhân vật thì không bao giờ lặp lại. Tôi đang hướng cho các em của sân khấu diễn theo cách đó.
Làm nghề diễn thật sự thì không bao giờ giàu, chỉ có mượn nghề mới giàu được. Hiện, tôi vẫn sống được với nghề dù khá chật vật. Một mình tôi làm lo cho vợ, hai vợ chồng hai con và 6 đứa cháu. Tôi sợ một ngày tôi nằm xuống thì không biết gia đình sẽ thế nào. Nhiều khi nghĩ, tôi chỉ xin ông trời, nếu tôi có mệnh hệ gì, cho tôi chết luôn, đừng để tôi nằm viện.
Anh lo cho các con nhiều sẽ khiến con ỉ lại. Một mình anh lo cho cả gia đình lớn quá vất vả!
- Đúng rồi. Vì tôi lo quá nên các con ỉ lại. Tôi cũng nói các con khi ba nằm xuống là các con phải chấp nhận. Tôi không biết làm sao khi các con nghèo quá. Chắc ông trời định tôi phải lo, vất vả.
Má nằm viện, anh em tôi có 8 người mà cũng chỉ 1 tay tôi lo. Ngày lo đám tang cho má, tôi phải mượn tiền bạn bè, sau này đi diễn rồi sẽ trả lại. Tôi không thương tiền. Đồng tiền ác, làm mình đau lắm. Tiền có rồi lại hết, rất phù du.
Vợ anh phản ứng thế nào trước tính nghệ sĩ, không coi trọng tiền bạc của chồng?
- Không, bà xã đồng cảm với tôi. Tôi nhiều lần chia sẻ với bà xã về quan điểm của mình: "Cuộc đời anh không phải của em và con mà của khán giả. Anh ở với em chỉ có tạm bợ thể xác còn tâm hồn là khán giả".
Tôi nói vậy, vợ càng thương. Vợ vốn hâm mộ tôi mà.
Vẻ mặt hơi nghiêm, ngoài đời anh có vui tính như các vai diễn?
- Mặt tôi xấu, đen đen vậy đó, chứ thật sự không khó chịu. Còn nguyên tắc thì tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Chẳng hạn, trong bàn nhậu mà bạn bè khoe của, nói đến trăm triệu, tiền tỷ là tôi đứng dậy, bỏ đi ngay.
Ngồi với đồng nghiệp, ai thăng hoa quá, chứng tỏ mình giỏi, tôi cũng bỏ đi ngay. Tính này tôi giấu không được. Bởi vậy bạn bè biết bảo nhau: nhậu với Tấn Hoàng đừng nói chuyện tiền bạc, ông ấy bỏ đi đấy.
Vì tính cách này, tôi làm mất lòng không ít người. Có người còn bảo, tại ổng nghèo nên ganh với mình. Tôi không giải thích, cũng không bắt người ta hiểu mình. Mỗi người có kiểu riêng. Tính tôi thế rồi, không thay đổi được.
Theo Zing.vn