Sinh con trai đầu lòng 3 năm, gia cảnh càng lúc càng túng quẫn, nợ nần chồng chất. Tiền tổ chức đám cưới chưa trả xong, vợ chồng tôi phải lo thêm khoản tiền phụ giúp bố mẹ chồng xây nhà.
Trong khi tổng thu nhập hai vợ chồng chưa đầy 8 triệu/ 1 tháng, tiền sữa, bỉm, tiền học cho con và điện nước ăn, uống là hết. Tháng nào có ma chay, hiếu hỉ coi như âm.
Nghĩ cuộc sống bí bách, nhân lúc xã có đợt cho vay vốn, giúp đỡ chị em đi xuất khẩu lao động, tôi mạnh dạn bàn với chồng làm thủ tục đi.
Ảnh: Bích Nguyễn |
Nhà ngoại và nhà nội cách nhau 10 km, tôi gửi con cho bà ngoại chăm sóc, hàng ngày chồng ở luôn bên đó.
Ban đầu, tôi tính để con cho chồng và ông bà nội nuôi trong thời gian mình đi vắng nhưng bà nội thoái thác, lấy cớ bệnh tật. Bố chồng ham vui, tối ngày câu cá, đánh cờ, chồng tôi đi làm cả ngày. Cuối cùng, tôi đành cậy nhờ nhà đẻ.
Ngày tiễn vợ ra sân bay, chồng ôm chặt tôi vào lòng, động viên vợ lo làm ăn, ở Việt Nam anh sẽ lo cho con thật tốt. Hành trang xa xứ của tôi là tấm ảnh cưới, ảnh gia đình và nỗi nhớ thương chồng con.
Mỗi tối, chồng đều dành thời gian gọi video để con trai gặp mẹ. Trộm vía, con tôi lớn khôn, khỏe mạnh. Sau 2 năm, tôi trả được một số khoản nợ, bắt đầu gửi tiền về cho chồng nuôi con.
Đến năm thứ 4 tôi tính ra cũng tích cóp được khoản kha khá. Đợi một năm nữa hết hạn hợp đồng, về nước, tôi sẽ mua nhà, kinh doanh chăn ga gối đệm.
Ai ngờ, tôi tối mắt kiếm tiền, chịu đựng cực nhọc lo tương lai gia đình, ở nhà chồng tôi lại đổ đốn, sinh chuyện ngoại tình, trăng hoa. Bao nhiêu tiền vợ gửi về được anh phung phí bao nuôi nhân tình.
Một lần tôi gọi cho bà ngoại nói chuyện. Con trai đòi nghe giọng mẹ. Thằng bé tức tưởi mách hôm trước được bố đưa ra quán bia nhà cô Hồng chơi, cô Hồng ôm ấp bố, bắt con tôi gọi là mẹ. Thằng bé không chịu, bị bố đánh cho mấy cái vào mông.
Tôi hỏi bà ngoại, dạo gần đây chồng tôi có gì khác lạ không? Mẹ tôi lúc này mới kể, người làng đang dị nghị, chồng tôi qua lại với cô Hồng - bà chủ quán bia, từng có hai đời chồng.
Nhiều lần, chồng tôi lấy cớ đi công trình, qua đêm không về. Con trai vào lớp 1, cần người dạy dỗ, anh cũng mặc kệ. Mọi việc, anh phó thác hết cho ông bà ngoại.
Con trai vào viện cấp cứu, đêm đến anh cũng biến mất. Bà gọi về nhà lấy đồ cho cháu, không thấy anh nghe máy mà là giọng phụ nữ. Trước đây, mẹ sợ tôi nghĩ ngợi nên không nói ra.
Thông tin khiến tôi suy sụp, bỏ ăn uống. Bao sự hi sinh, vất vả của tôi nhận lại là sự bạc bẽo, vô tâm của chồng.
Sau lưng vợ làm điều lén lút nhưng chồng tôi vẫn ngọt nhạt gọi điện, tỏ lòng thương yêu, xin tiền mua xe, mua điện thoại và vật dụng trong nhà. Thi thoảng, anh lấy cớ đóng tiền học cho con, nghĩ ra đủ khoản trên trời, dưới bể để tôi chuyển về.
Tôi chậm tiền vài ngày, anh gọi điện giục rối rít. Tôi bắt đầu cắt giảm tiền gửi về mà bí mật chuyển khoản cho mẹ đẻ, nhờ bà giữ giúp. Một mặt tôi than thở với chồng công việc khó khăn, thu nhập giảm.
Thấm thoắt thời gian làm việc ở nước ngoài của tôi cũng hết. Tôi mong ngóng ôm con trai vào lòng. Sau khi tôi thông báo về nước, bố mẹ tôi cùng con rể ra sân bay đón.
Bữa cơm đầu tiên khi trở về, tôi vẫn giữ ý, làm cơm bên nhà chồng. Mẹ chồng trước có vẻ không ưa tôi, cư xử lạnh nhạt, con dâu muốn nhờ vả gì cũng khó nhưng nay bà khác hẳn. Vồn vã cười nói với thông gia, suốt bữa cơm tấm tắc khen con dâu đảm đang.
Đêm đó, chồng thủ thỉ, thay vì quan tâm vợ, anh chỉ tập trung đến vấn đề tiền nong, xem tôi có đồng nào hay không? Ngao ngán, tôi lắc đầu.
Chồng bỗng thay đổi thái độ, ra ngoài hút thuốc lá, mặt mày sưng xỉa. Cả đêm anh trằn trọc, không ngủ. Sáng hôm sau, anh đi đâu từ sớm, khuya khoắt mới về, người nồng mùi bia rượu.
Trong hơi men, anh chửi tôi là loại vô tích sự, đi bao năm không có nổi một đồng cho anh làm ăn. Mẹ tôi chứng kiến con gái bị chồng lăng mạ, bà tức tối, mang chuyện anh ngoại tình ra chì chiết. Anh nổi khùng, ném chiếc phích vào người mẹ vợ, may bà tránh được.
Tôi còn phát hiện, chồng nợ số tiền đề đóm khá lớn, chủ nợ không ai khác là cô chủ quán bia.
Bố tôi cấm cửa con rể. Anh đến cổng, rối rít xin lỗi, bố tôi kiên quyết đuổi đi, đồng thời khuyên con gái nhanh chóng ly hôn. Chồng nhắn tin, thanh minh rằng, xa vợ lâu ngày, anh có say nắng người ta nhưng thật tâm không muốn gia đình tan vỡ.
Tôi phân vân, nửa muốn cho anh cơ hội hàn gắn, nửa muốn dứt khoát nhưng nghĩ đến con trai thiệt thòi, lòng tôi lại chùng xuống.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Ôm ấp lễ tân trẻ trong phòng ngủ, ông chủ khách sạn nhận cơn mưa đòn
Cuộc hôn nhân hơn 20 năm của tôi phút chốc tan tành vì chồng say nắng cô nhân viên trẻ. Cảnh tượng họ ôm ấp nhau như liều thuốc độc, gặm nhấm thể xác, tâm hồn tôi.
Độc giả giấu tên