Vợ tôi là người Hà Nội, còn tôi ở tỉnh lẻ lên. 10 năm chung sống, chúng tôi đã có hai đứa trẻ "đủ nếp đủ tẻ". Hai vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội. Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm 22 Tết là chúng tôi lại đưa con cái về để sum họp với bố mẹ, anh chị em.

Năm nay vợ chồng tôi mua được nhà riêng. Tháng trước sau khi hoàn thiện nội thất, cả nhà đã dọn về ở. Tôi cứ nghĩ rằng năm nay gia đình có niềm vui thì Tết này gia đình chúng tôi sẽ vui lắm. Vậy mà không thể ngờ, vợ tôi lại dở chứng.

Chả là có nhà mới, vợ tôi lại nhất quyết không chịu về quê ăn Tết. Cô ấy bảo cả nhà năm nay ở lại Hà Nội ăn Tết. Lí do vợ tôi đưa ra là gia đình tôi đã có nhà cửa nên Tết phải ở nhà mình để sắm sửa, thờ cúng cho đàng hoàng. Nhất là năm nay lại là năm đầu tiên vợ chồng tôi có được căn nhà riêng. Tết đầu tiên ở trong căn nhà mới mà để lạnh lẽo không người hương khói thì không an tâm. "Hơn nữa năm nay dịch bệnh, cả nhà từ Hà Nội về mọi người cũng sẽ không thích. Về nhà lại chỉ ở trong nhà thì chẳng khác ở ngoài này" - vợ tôi nói.

{keywords}
 

Vợ tôi dự tính là trước Tết cả gia đình về đi biếu Tết bố mẹ, cô bác… Sau đó, vợ chồng con cái ra Hà Nội luôn rồi đến mùng 2 lại về một ngày. Thời gian Tết chủ yếu cả nhà sẽ ở Hà Nội lo nhang khói cho căn nhà mới.

Thú thực mà nói thì khi nghe vợ nói tôi cũng thấy cô ấy nói không phải là không có lí. Thế nhưng trước giờ gia đình tôi vẫn có truyền thống Tết đến dù con cái có đi làm ăn xa ở đâu đi nữa cũng về ăn Tết cùng bố mẹ. Từ ngày tôi lớn lên, chưa năm nào Tết đến là không có mặt ở nhà. Ngay cả anh chị tôi làm ở các tỉnh xa hơn cũng về ăn Tết với bố mẹ. Bố mẹ tôi không chấp nhận việc con cái thiếu vắng trong ngày Tết.

Khi tôi nói điều này, vợ tôi lại nói rằng trước gia đình có truyền thống như vậy là vì chưa có nhà riêng. Khi đã có nhà riêng rồi thì mọi thứ phải khác, cần phải lo cho gia đình riêng của nhà mình đã rồi mới tính đến bố mẹ được.

Mấy hôm nay mẹ tôi hôm nào cũng gọi điện ra hỏi thăm vợ chồng tôi và các cháu xem khi nào về quê. Mẹ tôi vui mừng khi nói về việc năm nay mấy anh chị của tôi đã sắp xếp về ăn Tết sớm cùng bố mẹ. Tôi có nói về dự tính của vợ tôi Tết này, mẹ tôi đã rất bức xúc.

Mẹ tôi tuyên bố luôn là khi bố mẹ còn sống mà ngày Tết các con không về ăn Tết cùng thì sau cũng không cần về nữa. Mẹ tôi còn bảo nếu như vợ tôi không muốn về ăn Tết quê chồng thì cứ để mặc vợ tôi ở Hà Nội, nhưng tôi phải dẫn hai cháu về. Vợ tôi biết bố mẹ chồng phản đối nhưng vẫn nhất quyết không chịu về. Cô ấy lại tuyên bố với tôi là phải để các con ở lại Hà Nội ăn Tết còn tôi có thể về một mình.

Tôi vốn cứ nghĩ là vợ chỉ vì chuyện nhà mới mới không chịu về ăn Tết quê chồng. Hóa ra sự thật đằng sau lại khiến tôi giật mình. Tôi tình cờ nghe được chuyện cô ấy nói với bạn lí do không về quê.

"Năm nay có nhà mới tớ mới thoát cảnh về ăn Tết quê chồng. Từ ngày lấy chồng năm nào cũng về Tết mình phát sợ. Mấy ngày Tết quần quật nấu nướng rồi rửa bát, lau dọn. Đã thế mẹ chồng cái gì cũng ra chỉ bảo như kiểu tao chẳng biết làm gì ấy. Tức điên lên mà chả nói được. Năm nay tao nhất quyết không về để mặc lão nhà tao về. Tao và các con ở đây rồi mấy đứa tụ tập nhé" – vợ tôi nói với bạn.

Tôi không thể ngờ là vợ tôi bấy lâu nay vẫn có thành kiến với mẹ tôi đến vậy. Không sống cùng nhưng lần nào về cô ấy vẫn luôn lễ phép, quan tâm đến mẹ tôi. Tôi vẫn nghĩ là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ luôn yên ấm. Thật không thể ngờ…

Trong lòng tôi tự nhiên lại cảm thấy rất lo lắng. Tôi chỉ sợ cô ấy không về ăn Tết thì càng khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thêm nặng nề. Giờ tôi phải làm gì để mọi việc ổn thỏa đây mọi người.

Theo Gia đình & Xã hội

Tết này tôi không dám về quê

Tết này tôi không dám về quê

Tôi đã từng mường tượng ra một cái Tết sum vầy với bố mẹ nhưng tình hình thay đổi, cả nhà quyết định Tết này không về quê.