Chúng tôi lấy nhau qua mai mối của một người họ hàng. Lúc đó, tôi đã ngoài 30 tuổi. Là con trai duy nhất nên bố mẹ tôi rất mong tôi cưới vợ sớm, sinh con để ổn định cuộc sống.
Nhà tôi ở một quận ngoại thành Hà Nội. Sau khi ra trường, nhờ quan hệ của gia đình, tôi vào làm tại một công ty của người quen. Công việc không quá vất vả nhưng mức lương chỉ đủ sống. Thời điểm đó, bố mẹ tôi có tích góp nên mua cho tôi một căn hộ chung cư ở nội thành. So với các chàng trai khác, tôi được đánh giá là điềm tĩnh, hiền lành.
Ảnh: Đức Liên |
Vợ kém tôi 3 tuổi. Cô ấy từ quê lên Hà Nội học và ở lại lập nghiệp. Thời điểm quen tôi, cô ấy ở một nhà trọ gần nơi tôi làm. Nhờ sự mai mối, chúng tôi nhanh chóng quen nhau. Cũng do gia đình tôi hối thúc, chúng tôi làm đám cưới không lâu sau đó.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi cảm nhận tình cảm vợ dành cho mình không quá sâu đậm. Đã có lúc tôi tự nhủ có phải cô ấy lấy tôi vì điều kiện của tôi (công việc ổn định, có nhà ở thủ đô) chứ không phải vì tình yêu?
7 năm sau hôn nhân, vợ tôi sinh con gái. Cuộc sống của chúng tôi khá ổn định. Tôi đi làm đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu. Sau giờ làm, tôi về nhà và phụ vợ chăm con, làm việc nhà. Buổi tối, kết thúc các công việc, tôi vào mạng xem tin tức, lướt facebook. Vào cuối tuần, tôi cũng có gặp gỡ bạn bè để nhậu nhẹt hay làm vài trận bóng nhưng tần suất không nhiều.
Nói chung ai nhìn vào cũng nghĩ là một gia đình hạnh phúc, vì tôi khá chịu khó, lại không có một thói hư tật xấu nào (không hút thuốc, không chơi bời, không cờ bạc...).
Nghe qua mọi chuyện tưởng chừng như rất thuận lợi nhưng vấn đề lại ở chỗ đó. Vợ tôi luôn than phiền rằng cô ấy cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán và đơn điệu. Cô ấy trách tôi chỉ biết làm việc đem tiền về cho vợ, song chẳng hề biết chuyện trò, chia sẻ...
Cô ấy thường xuyên kể chuyện những người bạn là ông này, bà kia, liên tục đi công tác nước ngoài. Chồng của bạn cô ấy thường xuyên tặng vợ những chuyến du lịch bất ngờ, những món quà để hâm nóng tình cảm… Cô ấy nói quá nhiều khiến chúng tôi không ít lần to tiếng. Để yên chuyện, tôi cũng cố gắng làm như cô ấy bảo tổ chức những chuyến đi chơi cho gia đình, mua quà tặng vợ vào ngày lễ… Tuy nhiên vợ tôi vẫn không hài lòng.
Gần đây, cô ấy đề xuất chúng tôi làm ăn cùng bạn cô ấy vì đây là một cơ hội tốt. Nhưng tôi nhận thấy có rủi ro và với bản tính thích an toàn, tôi không đồng ý hợp tác làm ăn. Vợ tôi thất vọng, chì chiết tôi là người quá an phận thủ thường, không biết vươn lên làm giàu. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi có nhà cửa, cuộc sống đủ chi tiêu, không quá thiếu thốn mà vợ tôi vẫn không ngừng than vãn. Một cuộc sống bình yên, đầy đủ lại khiến cô ấy chán chường.
Cuối cùng, trong nhiều tháng liền chúng tôi “chiến tranh lạnh”. Đi làm về, tôi vẫn thực hiện các nhiệm vụ với gia đình nhưng hầu như chúng tôi không tranh luận cũng không chia sẻ gì với nhau. Ai làm việc nấy.
Vừa rồi, cô ấy đề nghị hai vợ chồng có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Cô ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Tôi là người quá an phận, thụ động trong khi cô ấy hướng ngoại, thích những thứ bất ngờ, thích nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn. Vì quá trái ngược về tính cách, quan điểm sống, cô ấy đề nghị ly hôn.
Đề nghị này của cô ấy khiến tôi quá sửng sốt. Giữa chúng tôi không mâu thuẫn, cuộc sống không hề khó khăn, tại sao cô ấy lại muốn đạp đổ tất cả? Tôi yêu cầu cô ấy suy nghĩ lại thật kỹ càng, sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng dường như vợ tôi không hề muốn suy nghĩ lại…
Độc giả H.T.
Vợ chồng không có tiền thì hạnh phúc tự ra đi?
Sau khi đóng góp chung, mỗi người còn lại bao nhiêu thì mới được chi tiêu theo ý mình, chứ không phải như nhiều ông chồng đã làm là tiền của mình giữ chi riêng nhưng lương của vợ thì nuôi cả gia đình.