Cách đây ba tháng, tôi cưới vợ mới. Vợ mới còn trẻ, thỉnh thoảng cũng có đôi chút ghen tuông, nhất là mỗi khi tôi muốn về thăm con gái. Những gì cần làm tôi vẫn phải làm, cần nói tôi đã nói rõ. Cô ấy cũng tỏ ra hiểu, cũng cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng tuần trước thì xảy ra chuyện.
Chuyện là, cuối tuần trước vợ cũ gọi điện cho tôi, nói con gái muốn được bố đưa đi siêu thị sắm đồ tết sớm. Tất nhiên đó là yêu cầu chính đáng từ con, tôi không muốn chối từ.
Khi đi, tôi có nói với vợ, cô ấy nói muốn đi cùng nhưng tôi không đồng ý. Vì tôi biết thể nào vợ cũ cũng cùng đi, như thế thật không thoải mái. Tôi cũng nghĩ nhiều về tâm lý con gái tôi, không muốn con trẻ buồn vì có sự xuất hiện của mẹ kế.
Hôm đó, tôi cùng vợ cũ và con gái đi siêu thị, xong rồi cùng ăn tối. Ăn tối xong, tôi đưa hai mẹ con về nhà. Về nhà, con bé lại muốn tôi cùng chơi một lúc, rồi đòi ba ôm ngủ. Nó cứ một hai thủ thỉ: "Hôm nay ba ở lại ngủ với con đi. Lâu rồi ba không tới". Tôi giả vờ đồng ý, định đợi con bé ngủ say thì về nhưng con bé gối đầu lên tay tôi, hễ cứ rút tay ra là nó lại níu lại ôm chặt.
Trong suốt buổi tối, vợ tôi gọi điện không biết bao nhiêu lần. Vì đang cho con ngủ, không tiện nghe nên tôi tắt máy. Tôi nhắn tin nói rằng sẽ về muộn một chút. Nhưng cuối cùng khuya quá, ngủ thiếp đi quên mất. Và sáng hôm sau, cuộc chiến thực sự bắt đầu.
Vợ đợi tôi ở nhà, mặt bơ phờ có lẽ vì cả đêm mất ngủ. Cô ấy nhìn tôi, mắt sưng húp: "Anh giỏi nhỉ, nếu còn luyến tiếc vợ cũ như vậy sao còn cưới tôi?". Tôi có giải thích cặn kẽ, nhưng cô ấy không tin, cho rằng tôi đang tìm lý do để ngụy biện cho những điều khuất tất. Cô ấy còn tưởng tượng ra chuyện tối qua tôi cùng vợ cũ mặn nồng với nhau chắc đắm say nồng nhiệt thế nào.
Tôi quát vợ, rằng chúng tôi chẳng còn gì liên quan đến nhau ngoài cô con gái, mong vợ tôn trọng tôi, đừng tưởng tượng vớ vẩn nữa. Nhưng cô ấy một mực cho rằng: Tôi và vợ cũ không thể không làm gì suốt một đêm trong một không gian thuận lợi như thế. Rồi cô ấy gọi hành động đó không khác gì là phản bội hay ngoại tình.
Vợ tôi càng nói càng lệch lạc, yêu cầu tôi phải nhận lỗi, phải thành thật, phải gọi cả vợ cũ đến để ba mặt một lời. Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa.
Tôi nói với cô ấy: "Anh không làm gì quá đáng để phải xin lỗi. Giả sử nếu có gì, thì đó cũng là vợ cũ của anh, không phải là một ai mới. Bọn anh đã sống chung mấy năm trời, những gì đã có với nhau em cũng biết. Nếu có ngủ với nhau thêm một lần nữa thì có gì khác nhau? Nếu anh nói rằng đêm qua anh có ngủ với cô ấy làm em cảm thấy dễ chịu thì ừ, anh và cô ấy đã ngủ với nhau đấy, em đã hài lòng chưa?".
Vợ tôi như phát điên, lao vào tôi cào cấu, xong rồi bỏ lên phòng. Tôi nghĩ vợ đang mất bình tĩnh, cần thời gian. Nhưng kết quả là cô ấy cầm xuống một tờ đơn ly hôn.
Trời ạ, chúng tôi vừa cưới nhau ba tháng. Trước khi cưới cô ấy cũng biết tôi từng có vợ, đã có con riêng. Vậy mà tôi chỉ ở lại với con gái một đêm, cô ấy tưởng tượng đủ thứ chuyện xấu xa rồi đòi bỏ, còn nói tôi không tôn trọng cô ấy. Nếu cô ấy không hiểu được những cái khó của tôi sao còn lấy một người đàn ông từng có vợ? Cô ấy có thể ghen nhưng không nên làm quá đến mức ấy.
Tôi có nên gọi nhờ vợ cũ đến giải thích? Cô ấy làm đến mức ấy có phải quá đáng lắm không?
Vợ cũ anh đẹp lắm, cô ấy 10 điểm thì em chỉ được 5
Ngày trẻ vợ tôi học trường múa, rất xinh đẹp. Chúng tôi yêu nhau, rồi cô ấy có bầu. Nghỉ học giữa chừng, cô ấy về làm vợ tôi, mở một shop quần áo nho nhỏ.
Theo Dân trí