Nhưng tôi vẫn thấy ức chế và xấu hổ khi nghĩ chồng mình thì an phận núp bóng đàn bà.
Tôi ghen tỵ vô cùng với những chị có chồng cau có vì kém thành đạt hơn vợ, chứ hớn hở bám váy vợ như chồng tôi thì đúng là hết hy vọng.
Tôi 31 tuổi, còn chồng 32, chúng tôi lấy nhau đã 5 năm. Vì quá yêu nên tôi cưới anh ấy cho dù bố mẹ phản đối, bởi anh ấy chỉ tốt nghiệp trung cấp, còn tôi là cử nhân.
Bây giờ sau chừng ấy năm, tôi đã là một phó giám đốc, còn anh vẫn là nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Sợ chồng mặc cảm, và để anh ấy được bằng anh bằng em, tôi nhiều lần động viên chồng học lên để tìm đường thăng tiến, nhưng anh thản nhiên bảo em thăng tiến là được rồi, anh sẵn sàng làm hậu phương ủng hộ em.
Chồng tôi lấy cớ là đầu óc anh ấy bây giờ học cũng không vào, có học cũng không thăng tiến hơn được, để từ chối. Vì lương thấp và rảnh rỗi hơn vợ, chồng tôi xung phong đưa đón con, chợ búa, nấu nướng và làm các việc nhà. Tôi về nhà chỉ việc tắm gội, ăn uống và nghỉ ngơi, thích thì rửa bát, không thì thôi.
Nhưng tôi vẫn thấy ức chế và xấu hổ khi nghĩ chồng người đánh đông dẹp bắc, chồng mình thì an phận núp bóng đàn bà. Nghĩ đến nhiều anh chồng khác chỉ vì vợ có chức cao hơn hay kiếm tiền nhiều hơn mà cay cú, cáu bẳn, tuy khó chịu nhưng rõ ràng họ ý thức rất rõ về vai trò đàn ông trong gia đình.
Chẳng lẽ chồng tôi không phải là đàn ông? Tôi sợ rằng mình sẽ xem thường chồng mà thay lòng đổi dạ mất.
Sinh hai con xong, vợ tôi ăn mặc lôi thôi, người toàn mùi sữa
1 giờ sáng, vợ tôi vẫn lọ mọ dọn nhà, khử trùng bình sữa, chuẩn bị đồ ăn ngày hôm sau, bỏ mặc tôi nằm ngủ một mình.
Theo Tiền Phong