Thế là vợ chồng em chính thức ly hôn, sau những lần hòa giải bất thành. Nhận cuộc điện thoại thông báo của em, mẹ em khóc không thành tiếng.
Bà nói, mới 25 tuổi chưa con cái, đã mang tiếng một đời chồng. Bà đối mặt với điều tiếng của hàng xóm láng giềng ra sao? Tương lai của em rồi sẽ thế nào?
Em có muốn vậy đâu bởi chính người ta chủ động chia tay em…
Em yêu chồng từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đó đến sau này, khi anh kiên quyết nói lời chia tay với em, vẫn không suy đổi. Không như các cô gái khác mặc cảm về nhan sắc ở mức bình bình, gia cảnh không khá giả, để rồi giữ kín tình cảm trong lòng, em lại ‘tấn công’ chồng em ở mọi lúc, mọi nơi.
Anh là bác sĩ, khá phong độ, tri thức, con nhà có điều kiện. Bố mẹ anh công tác tại một bệnh viện ở tỉnh và có phòng khám riêng. Anh lên Hà Nội học đại học và làm việc tại đây. Gia đình anh đã lo cho anh nhà, xe đầy đủ. Một người con trai điều kiện tốt như vậy, cô gái nào không mơ ước?
Trong khi đó, em là trình dược viên đến làm việc ở hiệu thuốc trước cửa bệnh viện. Bố mẹ em chia tay từ khi em 8 tuổi, mẹ đưa em lên Hà Nội làm thuê. Hiện hai mẹ con vẫn ở thuê trong một căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp.
Thời điểm trước khi kết hôn, anh có nhiều cô gái vây quanh. Em điều tra, biết được anh rất mến một cô gái ít hơn anh 2 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Người này là con một chủ nhà hàng lớn ở phố. Cô ta vừa đi du học về.
Sau này, anh thừa nhận anh cưới em chỉ vì cái thai trong bụng em, vì trách nhiệm và không hẳn là tình yêu. Có lẽ tình yêu của anh đã dành hết cho cô gái xinh đẹp, gia cảnh tốt kia…
Em nghĩ lấy nhau anh sẽ thương yêu em dần, nhất là khi đứa con chào đời nhưng bi kịch bắt đầu khi em mất con. 1 tuần sau ngày đau đớn đó, em xin nghỉ việc ở nhà an dưỡng. Thay vì an ủi vợ vượt qua cú sốc, anh đi công tác suốt cả tuần. Thời gian sau, thái độ của anh cũng không khá hơn. Anh làm việc về muộn, liên tục đi hội họp với bạn bè.
Đỉnh điểm là em bắt được anh nhắn tin qua lại, hẹn hò với một số cô gái khác. Em truy hỏi, anh nghoảnh mặt làm ngơ. Trong lúc giận dỗi, em yêu cầu anh ly hôn, giải thoát cho nhau. Em không thể sống cảnh vừa mất con, chồng đã tìm niềm vui ở chỗ khác.
Không ngờ anh đồng ý luôn với phương án em đưa ra. Ngày hôm sau, anh soạn đơn và đưa trước mặt em. Em chần chừ không ký, anh buông những lời khó nghe và dọn đồ sang một căn hộ khác của gia đình anh để ở.
2 tuần sau, anh gọi điện và đề nghị có một cuộc hẹn. Em không đến chỗ hẹn, anh đến thẳng chung cư chúng em từng chung sống. Anh nói, anh không còn tình cảm với em. Giữa chúng em nay không còn gì ràng buộc và anh muốn kết thúc.
Anh còn ra điều kiện nếu em đồng ý anh sẽ đưa cho em khoản tiền là 500 triệu đồng. Em ngầm hiểu đây là món tiền đền bù cho em. Những lời nói, hành vi của anh khiến em không chịu đựng nổi, em đuổi anh ra khỏi nhà.
Hôm sau anh chuyển khoản số tiền đó cho em. Em chuyển trả lại, anh cũng không nhận.
Tiếp đó, em thấy một nhóm người đến nhà em đi cùng một người môi giới nhà đất. Họ nói đến xem căn hộ. Em hiểu gia đình anh tìm cách rao bán để ngầm đuổi em ra khỏi nhà. Quá đau khổ, chán nản, không còn gì để níu kéo em thu xếp quần áo để về nhà mẹ đẻ.
Đến nay, mấy tháng sau ngày xảy ra sự việc lòng em vẫn thương anh rất nhiều. Em nhắn tin, gọi điện xin anh nghĩ lại vì tình vợ chồng, nếu mất con em tin trời sẽ thương mình lần nữa vậy mà anh không một lời hồi âm. Không lẽ em không còn cơ hội nào nữa sao?
Nổi tiếng ăn chơi, thiếu gia phố cổ ứng xử tệ bạc ngày ra tòa ly hôn vợ
'Nhìn anh Huy mặc đồ hiệu, đi xe sang, tôi không nghĩ anh có thể đối xử với vợ con như vậy', vị cựu thẩm phán nhớ lại vụ ly hôn của nàng dâu phố cổ.
Độc giả giấu tên