Tôi ít khi tâm sự chuyện gia đình với người ngoài nhưng vì sự việc lần này vượt quá sức chịu đựng của tôi nên tôi không biết phải giải quyết thế nào.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 6 năm. Chồng hơn tôi 7 tuổi. Anh là phó giám đốc ở một công ty thiết bị y tế.

Kinh tế gia đình tôi khá. Chồng tôi có thể lo cho vợ con nhưng tôi vẫn muốn đi làm, gây dựng sự nghiệp riêng. Cách đây 1 năm, sau khi 2 con trai sinh đôi của tôi được 2 tuổi, tôi quyết định đi làm nhân viên kinh doanh.

Để có người lo cho 2 con, tôi bàn với chồng, thuê cô em họ, là con của dì tôi.

Con bé năm nay 23 tuổi, nước da đen, ngoại hình dưới trung bình, lực học lại kém nên không thi đỗ trường lớp nào.

Dì nhờ tôi đưa em lên thành phố, trước tiên là giúp việc cho nhà tôi, sau này, khi con bé khôn ngoan, lanh lợi hơn thì xin cho em làm ở công ty, rồi giúp em kiếm tấm chồng.

Em ngoan, chịu khó, yêu trẻ và rất nghe lời anh chị nên tôi cũng yên tâm, thường xuyên giao phó việc nhà, con cái cho em để đi công tác, nâng cao doanh số.

{keywords}
 

Cách đây 1 tuần, tôi có chuyến công tác đi các tỉnh miền Tây cùng sếp. Chuyến đi dự kiến khoảng 1 tuần nhưng công việc suôn sẻ, kết quả vượt mong đợi nên sếp cho chúng tôi rút sớm.

Chuyến bay đáp xuống Hà Nội đã nửa đêm, tôi không nhờ chồng ra đón nữa mà tự gọi xe về. Đến cổng nhà, tôi nhìn đồng hồ là gần 1h sáng. Nghĩ chồng con đang ngủ nên tôi khẽ mở khóa, rón rén bước vào.

Cửa phòng ngủ của hai vợ chồng mở nhưng chồng tôi không ở đó. Tôi bước vào phòng 2 con cũng không thấy chồng đâu.

Đang hoang mang thì tôi nghe thấy tiếng khúc khích bên phòng em họ. Tôi ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ thì phát hiện chồng tôi đang ở đó.

Tôi định gào lên, lao vào đánh đấm hai con người phản bội cho hả dạ, nhưng không hiểu sao, cổ họng tôi cứng lại, chân tay tôi run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống.

Cả đêm hôm đó, tôi không sao chợp mắt. Nước mắt cứ chảy tràn, ướt đẫm cả gối. Tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa.

Nếu chồng tôi lang chạ với một người phụ nữ nào khác, có lẽ, tôi sẽ dễ dàng xử lý hơn. Nhưng đây là em họ tôi, là con của dì tôi. Nếu sự việc vỡ lở, vợ chồng tôi không thể sống với nhau, các con tôi sẽ mất bố, tôi cũng mất đi chỗ dựa kinh tế. Quan trọng hơn, họ hàng sẽ kể mãi về câu chuyện của gia đình tôi, chuyện tôi bị chính em họ cướp chồng... Vết nhơ đó, đến bao giờ tôi mới rửa được.

Nhưng nếu chỉ đuổi việc đứa em và yêu cầu chồng cam kết không lặp lại sai lầm thì có dễ dàng cho hai con người đó quá không? Và vết thương trong lòng tôi theo thời gian có thể lành được không?

Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bỏ người đàn ông đã yêu 9 năm, tôi có bạc tình quá không?

Bỏ người đàn ông đã yêu 9 năm, tôi có bạc tình quá không?

9 năm ở bên anh, tôi luôn cố chờ một ngày anh trưởng thành, sống tu chí và biết nghĩ đến người thân nhiều hơn. Thế nhưng, sự chờ đợi của tôi dường như vô vọng.

Độc giả (Hà Nội)