Câu chuyện của tôi có lẽ không hề mới, nhưng tôi vẫn muốn trải lòng, biết đâu lại là bài học cho các cô gái trẻ. Ngay cả khi bạn kết hôn với một người giàu có thì bạn nhất định không được từ bỏ sự nghiệp, đam mê của bản thân.
Dũng - chồng tôi có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh từng đi du học nước ngoài, hiểu biết, cư xử khéo léo khiến mọi người xung quanh đều hài lòng và yêu mến.
Còn tôi, sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã thích đọc sách, theo nghiệp giáo viên. Mọi người đều nói chúng tôi “xứng đôi vừa lứa”, gia đình hai bên cũng vừa lòng đẹp ý.
Cứ như thế chúng tôi bình lặng tìm hiểu nhau, được nửa năm thì quyết định “về chung một nhà”. Thời gian đầu của cuộc hôn nhân mơ ước, tôi đắm chìm trong mật ngọt, chồng chiều chuộng tôi như một nàng công chúa.
Mọi người đều mừng cho hạnh phúc của tôi, và chính tôi cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh cũng ngỏ ý muốn tôi nghỉ việc để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Mặc dù bạn bè hết lời khuyên ngăn nhưng vì muốn chồng vui nên tôi cũng nghe theo ý anh.
Thời gian trôi qua, tôi không còn là cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh năm xưa. Tôi không chăm chút cho ngoại hình, vì tôi đơn thuần nghĩ rằng chồng tôi yêu tôi và luôn muốn nhìn thấy tôi với hình ảnh giản dị nhất. Nhưng có lẽ đó chính là sai lầm của tôi.
Những lần anh về ăn cơm nhà thưa dần, thay vào đó là những chuyến công tác dài ngày. Anh luôn miệng bảo anh bận, không thể đưa tôi đi sắm đồ mà sẽ chuyển một khoản tiền và để tôi tự đi. Tôi thương chồng vất vả nên không bao giờ than vãn với anh.
Hai tuần trước, tôi vui mừng khi phát hiện mình có bầu. Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ hạnh phúc khi biết tin. Tôi háo hức chờ đợi chồng đi công tác về để chia sẻ niềm vui, nhưng không ngờ, ngày anh trở về nhà lại là ngày anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Lý do anh đạp đổ mọi thứ tôi cố gắng vun xây là bởi cô thư ký xinh đẹp, nóng bỏng. Những chuyến công tác dài ngày mà anh nói thực chất là thời gian họ ở bên nhau đi du lịch. Tôi chua xót, đau khổ khi con mình chưa kịp ra đời mà gia đình đã “chia đôi”.
Thế là sau 2 năm lấy chồng, tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Bây giờ, tôi chẳng còn gì, không tình yêu, không sự nghiệp, mọi thứ bắt đầu thật khó khăn. Nhưng ít ra, tôi vẫn còn thiên thần nhỏ bé, tôi phải mạnh mẽ vì con, và vì cả chính tôi nữa.
Tôi nhận ra rằng, có thể khi yêu đàn ông sẽ rất chân thành, nhưng khi đã rời đi thì vô cùng nhẫn tâm, dứt khoát. Là phụ nữ nhất định không được từ bỏ sự nghiệp của mình, phải độc lập, tự chủ và kiêu hãnh làm chủ cuộc đời mình.
Vừa lên chức, nữ trưởng phòng bị đề nghị điều khó nghĩ
Phải phấn đấu rất nhiều, tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà, vừa lên chức chưa được bao lâu, tôi đã rơi vào cảnh trớ trêu này.
Theo Dân Trí