Chàng trai viết:
Mình đang tán một em sinh viên năm nhất lên 2. Sau một tuần nói chuyện thì mình mời em đi ăn. Lần đầu đi ăn ốc nem khoai, mấy đồ ăn vặt, hết 156k (156 ngàn đồng - PV).
Nói chung buổi đầu gặp mặt cũng ok, cũng vui… nên mình tiếp tục mời em 1 bữa nữa, đi ăn lần này thì chỉ là ăn gà rán, phở gà, quẩy, trứng… hết 178k.
Có điều mình thấy hơi lạ, bây giờ các em sinh viên chỉ muốn được bao hay sao, người ta mời 2 bữa thì cũng phải mời lại 1 bữa chứ đây không nói gì… Không cần mời nhiều, 40-50k/1 bữa cũng được nhưng quan trọng là có ý thức mời. Đây lại cứ lẳng lặng không nói gì...
Đến bữa thứ 3, chúng mình đi ăn vịt, bún măng tiết, lòng mề xào dứa, cũng chỉ 180k. Tổng 3 bữa là 514k. Mình thấy khó chịu nên mình mới bảo:
- Em không mời anh bữa nào à?
- Mời gì ạ?
- Thì anh mời em 2 bữa em cũng phải mời anh 1 bữa chứ. Chứ chưa yêu mà lúc nào cũng bắt anh bao anh thấy buồn cười. 3 bữa là cũng hết 514k rồi đấy chứ ít gì đâu.
Xong em ấy không nói gì, đi một lúc thì bảo có việc đi về, xong lúc đưa về đến phòng thì em rút trong ví ra 200k rồi nhét vào mũ bảo hiểm rồi đưa cho mình bảo:
- Trả anh.
Xong đi thẳng vào phòng. Mình sau cũng về, nhắn tin hỏi là sao giận thì em bảo:
- Đàn ông đàn ang tính chi li từng đồng 1 như anh còn lâu mới có người yêu.
Đùa, giận là 1 phần đằng này còn nói kiểu rủa mình như vậy, mình nói sai chỗ nào à? Các em giờ nghĩ gì, yêu cầu gì, hi vọng gì thế? Tìm được 1 anh để đào mỏ hay sao?
Câu chuyện của chàng trai thu hút hơn 11.000 người vào bình luận, và 16.000 người thả biểu tượng cảm xúc. Một số anh em thuộc phe mày râu cũng vào đưa ra các quan điểm bênh vực yếu ớt, như "muốn được lãng mạn như Tây nhưng cái văn hóa chia tiền ăn lại không muốn học" song bị các ý kiến phản bác lại: "Tây nó cộng tiền củ anh ạ, ai cộng tiền từ 4 nghìn như ông kia", "anh ơi em quen trai tây đi ăn toàn trai trả tất…".
Đa số còn lại cho rằng đây là một "ca" tính toán quá chi li, nếu tiếp tục giữ quan điểm này sẽ còn ế bền vững. Có thành viên bày tỏ: "Chủ động mời người ta đi ăn thì nên chủ động lo trả tiền, cô gái đi có khi cũng là lịch sự miễn cưỡng thôi chứ người ta đâu cần bữa ăn đó. Sau việc anh chàng nói thẳng với bạn gái về chuyện 514 ngàn đồng với hỏi "không mời lại anh à" và cầm lại 200k từ cô gái thì "chắc không có lần sau".
"Sợ nhất trên đời đàn ông vũ phu và bủn xỉn. Làm quen mời ăn toàn nem rán khoai chiên mà con bé vẫn vui vẻ mặt lần 2 lần 3 thì phải biết con bé đơn giản không vật chất rồi. 500k thì ông đớp 200k rồi mà vẫn tính là tốn 500k cho gái. May là trước giờ mình toàn yêu real man (đàn ông đích thực - PV), hết tiền toàn ở nhà chứ không có chuyện đi ăn để người yêu trả tiền dù là yêu lâu rồi và mình đòi trả", một thành viên nữ bày tỏ.
Cũng có ý kiến cho rằng văn hóa Việt Nam dù có khác phương Tây nhưng cũng đều công bằng cả. Ở Việt Nam khi đi tán gái, mời con nhà người ta đi chơi con trai phải chủ động trả tiền, nhưng yêu rồi thì các bạn gái thường cũng không tiếc gì các bạn trai cả. "Tán gái mà tính toán thế, bao giờ yêu xem con gái nó có mua cho từ cái quần sịp không. Muốn tán gái phải đầu tư chứ, bố mẹ người ta đẻ ra nuôi bao nhiêu năm để các ông tán không chắc? Lúc yêu rồi con gái nó cũng chẳng tiếc gì với các ông đâu", "Ăn tận 3 lần hết có 500k mà đã kêu còn đòi phải mời lại, anh này xứng đáng ế đến cuối đời" là các nhận định của những thành viên khác.
Lâu nay trong nếp nghĩ của người Việt, khi các bạn trẻ tán tỉnh yêu đương thì tình phí những lần đầu hò hẹn thường do các chàng trai chi trả. Bởi nếu coi các cô gái là một món quà, thì đàn ông muốn có quà, muốn đi chinh phục phải tỏ rõ thành ý mới gây thiện cảm được với người ta. Một khi đã trở thành người yêu rồi, con gái cũng sẽ chủ động chia sẻ tình phí với bạn trai, thậm chí chăm lo, mua cho bạn trai từ những điều nhỏ nhất, đó là cái hay trong văn hóa yêu đương của người Việt mà văn hóa phương Tây quen sòng phẳng không dễ gì có được.
Câu chuyện bạn trẻ hẹn hò, đi chơi, bạn trai trả tiền thật ra không có gì, nhưng cách ứng xử "tức nước vỡ bờ" của chàng trai chủ thớt sau đó mới là điểm "lạ" thu hút sự chú ý.
Cô gái đã xử lý tình huống khá hay khi trước sự kể lể của chàng trai đã trả lại cho chàng ta một nửa số tiền đặt vào mũ bảo hiểm cùng câu nói "trả anh". Tin chắc không có lần sau cô ấy nhận lời đi chơi cùng anh chàng này nữa.
Theo Dân Trí
Bố gọi người yêu tôi là 'thằng khố rách áo ôm'
Tôi quen anh không được sự đồng ý của bố mẹ. Nhà tôi thuộc hàng có điều kiện, trong khi bố mẹ đều thấy rằng nhà anh không xứng với nhà tôi, song đó chưa phải là tất cả câu chuyện.