Trước đây em cũng trải qua khá nhiều mối tình, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài lâu và quá sâu đậm. Một thời gian bên nhau, cảm thấy có gì đó không ổn, thấy bên nhau không thể vui vẻ là em lại nói lời chia tay không nuối tiếc, không đau khổ.
Em bảo, giờ mới tìm hiểu mà còn cảm thấy nhiều khác biệt, có nhất thiết phải gượng ép mình thay đổi để vừa lòng đối phương không?
Ảnh: N.D |
Có nhiều lần em cũng thử cố gắng thay đổi bản thân đôi chút, nhưng cứ thấy sao mọi thứ gượng gạo. Vừa lòng đối phương thì em lại thấy mình không còn là mình nữa. Nếu yêu mà phải đánh mất chính mình thì chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao? Vậy là em không cố gắng nữa, cứ yêu chiều bản thân, chờ đến khi nào gặp đúng một nửa của mình, chắc họ sẽ yêu những gì thuộc về em, chứ không phải yêu em để sửa đổi em cho thành người khác.
Chồng sắp cưới của em bây giờ hiền lành, ít nói, có vẻ trái ngược với em hoàn toàn nhưng lại yêu chiều em, vui vẻ hạnh phúc khi bên em, có thể nắm tay em, đi cùng em đến những nơi nào em thích.
Người ấy vốn chẳng thích chỗ ồn ào náo nhiệt nhưng lại bảo “bây giờ, nơi nào có em, nơi ấy bình yên nhất”.
Người ấy có thể đi bên em cả ngày chỉ để em mặc sức khám phá, mặc sức vui chơi, chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười của em, người ấy cũng quên hết mệt mỏi, ưu phiền. Lúc nào cũng thế, chẳng nói gì nhiều những lời hoa mỹ nhưng bên người ấy, em thấy ấm áp quên đường về. Có vẻ khi tình yêu đến, gặp đúng người đúng thời điểm, những lý thuyết khi xưa tự dưng đi lạc lối.
Hai bên gia đình nói chuyện, đi xem ngày, chỉ còn ngày đẹp nhất trong năm là một ngày duy nhất của tuần sau, vừa đám hỏi vừa rước dâu lấy ngày. Vội vàng, gấp rút nhưng chẳng sao. Tình yêu như có phép màu diệu kỳ. Chỉ là khi không muốn thì kiếm đủ thứ lý do để trì hoãn. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Chồng em bảo em không cần lo gì đâu, chỉ cần làm đẹp để trở thành cô dâu lộng lẫy nhất, mọi việc khác để anh lo. Em bẽn lẽn e ấp chẳng nói câu gì, cứ dịu dàng nghe theo sự sắp đặt nhưng trái tim rộn ràng mong chờ ngày sánh bước bên anh.
Thì ra tình yêu là thế, chẳng ai nói trước được chúng ta thật sự muốn kết hôn ở lứa tuổi nào. Chỉ là khi gặp đúng nửa ấy, ngày tháng, tuổi tác hay muôn vàn lý do khác đều chỉ là thứ yếu. Ưng nhau rồi thì cưới đi thôi. Tình yêu cũng muôn màu muôn vẻ chẳng ai định nghĩa được hình hài nó thế nào.
Tôi ngỡ ngàng còn chẳng nhận ra em. Tình yêu kỳ lạ thật. Nó làm em tôi từ cô bé yêu thích tự do, giờ hào hứng muốn học để trở thành người phụ nữ của gia đình. Đúng là vì yêu mà cùng nhau cố gắng, vì yêu mà muốn thay đổi bản thân tốt hơn, để được yêu như cách mà mình đang yêu.
Chỉ sợ mọi sự gồng ép miễn cưỡng quá khiến con người ta muốn nổ tung, chứ muốn thay đổi mà đầy nhiệt huyết thế kia, đủ thấy tình yêu khiến em đang hạnh phúc thế nào.
Cô giáo bị bạn đời ly hôn vì tổ chức đám cưới cho bố chồng
Chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn vì tôi dám cãi anh, đứng ra tổ chức đám cưới cho bố chồng với người yêu cũ.
Theo Dân Trí