Tôi đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Chúng tôi cười đùa với nhau mỗi ngày và có hai đứa con xinh xắn dễ thương. Chồng tôi chia sẻ công việc nhà, quan tâm đến các con và yêu chiều tôi.
Sau 17 năm kết hôn, quan hệ tình dục của vợ chồng tôi vẫn diễn ra thường xuyên và tốt đẹp. Nhưng đầu năm ngoái, mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Người chồng chu đáo trước đây của tôi bắt đầu đi công tác nhiều hơn và khi về nhà, anh ấy trở nên xa cách về mặt cảm xúc và dành nhiều thời gian hơn cho việc nhắn tin.
Tôi nghi chồng ngoại tình và liên tục đối đầu, cãi vã với anh ấy nhưng anh ấy luôn phủ nhận.
Rồi tôi tìm thấy bức thư tình được chồng tôi gửi cho một người yêu cũ của anh. Cuối cùng thì chồng tôi đã thú nhận rằng anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ này được 6 tháng. Chồng tôi bảo với tôi rằng anh yêu cô ta, người ấy đã kết hôn nhưng hiện đã ly hôn. Chồng tôi nói với tôi là anh ta muốn ở bên cạnh cô ta ngay khi cô ta bỏ chồng.
Chồng tôi cũng đề nghị với tôi là duy trì mối quan hệ vợ chồng cho đến khi anh sắp xếp được chuyện gia đình, con cái ổn thỏa. Anh ấy muốn giữ bí mật chuyện tình cảm và cố gắng thuyết phục tôi rằng điều này sẽ tốt hơn cho bọn trẻ. Nhưng tôi không đồng ý với đề nghị đó của chồng tôi. Tôi yêu cầu chồng tôi ra khỏi nhà và chồng tôi đã chấp nhận điều đó.
Ba tháng sau đó tôi sống trong đau đớn. Tôi hầu như không thể ăn hoặc ngủ. Tôi bị khủng hoảng, suy sụp về tinh thần vì sự không chung thủy của chồng mình. Nỗi đau bị phản bội luôn ám ảnh tôi, nó làm cho tôi dường như không còn ý thức được mọi việc mình làm trong hiện tại nữa.
Vào một đêm, tôi bỗng có ý nghĩ tự tử. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã không làm điều đó. Tôi đã tìm đến chuyên gia tâm lý và nhận ra rằng, điều mà mình cần làm đầu tiên đó là chăm sóc bản thân mình.
Tôi đã uống thuốc chống trầm cảm vào ban ngày để đối phó với nỗi buồn đang hoành hành và thuốc ngủ vào ban đêm để có được một giấc ngủ rất cần thiết. Tôi bắt đầu chạy bộ và thiền định, viết nhật ký hàng ngày và tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp từ các chuyên gia cho bản thân tôi và các con của mình.
Bởi vì quá bận tâm với nỗi đau tình cảm sau đổ vỡ hôn nhân nên tôi quyết định xin nghỉ phép 1 tháng. Sau 1 tháng nghỉ phép, tôi đi làm trở lại nhưng chỉ làm bán thời gian.
Trong suốt thời gian đó, tôi luôn ở bên cạnh các con của mình tại trung tâm chữa trị về tâm lý. Việc phải chăm sóc những đứa con đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Ở trung tâm tâm lý, việc trò chuyện với những người phụ nữ cùng cảnh ngộ khác đã khiến cho tôi cảm thấy bớt cô đơn.
Gần một năm sau thì nỗi đau bị chồng phản bội nguôi ngoai. Tôi đã lấy lại được những năng lượng tích cực nhờ vào việc thực hành yêu thương bản thân mình.
Tôi nhận ra rằng, phụ nữ chúng ta có một nhược điểm hết sức phổ biến đó là không biết yêu thương bản thân mình. Chúng ta thường sống vì người khác nên khi họ thay đổi, chúng ta thường rơi vào tuyệt vọng và gặp những cú sốc dẫn đến khủng hoảng tinh thần.
Thế nên việc đầu tiên và quan trọng nhất đối với chị em phụ nữ chúng ta đó là cần phải biết yêu thương bản thân mình, trong suốt cả cuộc đời. Đừng bao giờ quên điều đó.
Ở cữ, vợ phát hiện thói quen 'bệnh hoạn' của chồng với giúp việc trẻ
Sinh con 2 tháng, tôi choáng váng phát hiện bản chất 'bệnh hoạn' của chồng mình. Anh thường xuyên gạ gẫm giúp việc và nhân viên của vợ.
Theo Dân Việt