Lúc ấy nhiều người chưa được văn minh như bây giờ. Nhà tôi lại là nhà viên chức học hành nữa, cho nên trước việc vợ tôi có bầu phải cưới chạy, mẹ tôi rất khó chịu. Bà bảo trót rồi thì phải cưới, chứ hay gì ngữ con dâu này mà rước nó về.
Câu ấy mẹ tôi nói có 1 lần trước khi chúng tôi lấy nhau thôi, cũng là nói sau lưng vợ tôi, nhưng không hiểu sao lại đến tai cô ấy, nên ngay từ khi về làm dâu, vợ tôi cũng đã không thích mẹ chồng. Cô ấy không muốn lấy lòng mẹ, không muốn nhờ vả, không muốn tâm tình gần gũi với mẹ, sống thẳng ruột ngựa nên cuối cùng mẹ chồng nàng dâu không thể hòa hợp với nhau.
Vợ tôi không cam chịu vì có con ngoài ý muốn mà lỡ dở chuyện học hành sự nghiệp nên sinh con xong, dù con còn đỏ hỏn cô ấy lại tiếp tục lao vào học. Mẹ tôi rất khó chịu mỗi khi thấy tôi buổi tối ôm con cho vợ học.
Hôm vợ tôi đi thi, con khóc ở nhà không dỗ được, mẹ bắt tôi gọi điện cho vợ nằng nặc gọi cô ấy về ngay. Vợ tôi cố tình tắt điện thoại, hoàn thành xong bài thi mới về, về đến nơi thì con bé khóc mệt quá đã lăn ra ngủ.
Mẹ tôi mắng vợ tôi không biết là cái loại mẹ gì, đẻ con ra không biết xót. Vợ tôi nói lại với mẹ rằng cô ấy đã để con ở nhà cho tôi rồi, để con ở lại bên bố nó có gì mà phải không yên tâm, trẻ con khóc rồi kiểu gì chẳng nín. Chỉ vì mỗi chuyện đó, nhà cửa lại ầm ĩ, mẹ tôi gọi điện khắp nơi kể xấu con dâu, tình cảm đôi bên xấu đến mức ra vào nhìn mặt nhau không ai buồn nói với ai câu nào nữa.
Năm con tôi 5 tuổi, những mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi vẫn xảy ra và tích tụ càng lớn. Cho đến một ngày vợ bảo tôi cô ấy không thể quên được lời mẹ đã nói trước ngày cô ấy về, cũng không chịu được những quá quắt của mẹ. Cô ấy không thể nịnh mẹ chồng như con dâu nhà người ta đâu, nếu tôi muốn gia đình hạnh phúc, thì ra ngoài ở, nếu không thì tôi ở lại với bố mẹ, cô ấy đưa con ra ngoài.
Mẹ tôi biết chuyện lại chửi con dâu mất dạy, muốn lôi con trai bà đi khi bố mẹ đã già. Mẹ phân tích với tôi đủ điều về chữ hiếu, về việc "không lấy vợ này thì lấy vợ khác, bố mẹ chỉ có một". Cuối cùng tôi nghe mẹ, không đồng ý ra ngoài.
Chẳng ngờ vợ tôi nói là làm, cô ấy mang con đi thuê nhà chỗ khác ở chứ cũng không về ở nhà ngoại. Ban ngày con đi học thì vợ tôi đi làm, cuối tuần cô ấy mang gửi con sang ông bà ngoại để tăng ca và đi học tiếp, nhưng nhất định không mang con về chơi với nhà nội. Cô ấy bảo ông bà nếu nhớ cháu thì tôi tự sang đón nó về, chứ cô ấy không đưa nó sang. Sự cố chấp của vợ khiến hạnh phúc của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, không dưng mà thành ly thân.
Giữa lúc đó thì mẹ tôi giới thiệu cho tôi một cô gái là người quen của người bạn làm cùng cơ quan với mẹ. Mẹ ra sức vun đắp cho tôi với cô gái đó, suốt ngày bảo cô ấy đến nấu cơm, làm cơm, rồi bảo tôi đưa đón cô ấy về. Đàn ông thiếu hơi vợ lâu ngày, vợ thì lại cứng đầu như thế nên cuối cùng tôi lại vướng vào tình cảm với người mới quen. Vướng 3 tháng thì cô ấy có bầu. Thế là tôi ly hôn để lấy vợ mới.
Bản thân tôi khi đó cảm thấy rất có lỗi, rất xấu hổ với vợ cũ, nhưng cô ấy gặp tôi ở tòa còn không buồn nói một lời. Tôi thực cũng không biết cô ấy có đau khổ hay không, nhưng một người quen của hai vợ chồng từng nói với tôi cô ấy rất suy sụp khi biết tôi làm người khác mang thai chỉ sau vài tháng cô ấy ra ngoài ở.
Mười năm trôi qua kể từ ngày ra tòa, tôi với vợ cũ không gặp lại. Cô ấy đưa con gái vào Nam sinh sống vì cô ấy nhận được một công việc tốt trong đó, nghe nói là làm trong một công ty nước ngoài. Tôi không ngạc nhiên bởi vợ cũ của tôi luôn tỏ ra là người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi, cô ấy chưa bao giờ ngừng học và trau dồi bản thân ngay cả lúc nhỡ mang thai, sinh con, rồi nuôi con. Nếu không có những mâu thuẫn với mẹ chồng, cô ấy là người vợ hoàn hảo.
Mới đây, thật tình cờ tôi gặp cô ấy trong lúc tạt vào siêu thị mua ít đồ uống. Thực lòng tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ sẽ thấy lại cô ấy trên đất Hà Nội này. Cô ấy đẹp hơn xưa nhiều, khuôn mặt không còn nét u ám như ngày còn làm vợ của tôi, mắt cô ấy tươi hơn, thanh thản hơn và khuôn miệng luôn cười trước nhân viên thanh toán.
Tôi tiến đến gần, định hỏi thăm cô ấy vài lời, nếu có thể thì nói xin lỗi, cảm ơn cô ấy vì đã luôn cho phép con gái gửi mail và gọi video cho tôi dù cô ấy không bao giờ xuất hiện. Nhưng bước chân tôi phải khựng lại khi một người đàn ông khác đã tiến đến, vòng tay ôm qua eo cô ấy, hôn lên trán cô ấy. Khi còn là vợ chồng, tôi chưa từng dành cho cô ấy những cử chỉ như vậy, dù tôi cũng rất yêu vợ.
Hạnh phúc hiện tại của người cũ khiến tôi thêm xấu hổ về bản thân mình. Nghe nói người chồng này của vợ tôi rất giàu có, là sếp của một doanh nghiệp lớn trong Nam. Anh ta chưa từng kết hôn nhưng lại lấy vợ tôi, chu cấp cho con gái tôi học trường quốc tế, rồi đi du học. Hai người họ cũng vừa chào đón một đứa con mới ra đời.
Nhìn lại cuộc sống của tôi, vợ tôi bây giờ lại là người nhăn nhó khó chịu hơn vợ cũ, và cô ấy cũng không chịu nổi mẹ chồng, nhưng tôi chắc không thể bỏ tiếp để lấy đến người vợ thứ ba.
Theo Dân Trí
11 giờ đêm chồng đến thay bóng đèn hỏng cho vợ cũ
Khi nhìn thấy vợ đứng ngoài cửa, Hoàng giật bắn hoảng hốt. Anh nhanh chóng giơ chiếc bóng đèn hỏng lên khẳng định anh chỉ giúp vợ cũ chút chuyện, giữa họ không có gì xảy ra.