Tôi từng làm nghề mà người đời hay dè bỉu, gọi là 'gái bán hoa'. Tuy nhiên, đó là chuyện của cách đây 2 năm về trước. Hiện tại, tôi đã từ bỏ nghề ê chề đó, sau khi được một vị đại gia yêu thương, chăm lo cho mọi thứ. Anh hơn tôi 15 tuổi, là CEO của một công ty thực phẩm lớn.
Dĩ nhiên, ở tuổi này, anh đã có gia đình. Vợ anh là người phụ nữ đẹp nhưng chị không còn trẻ và qua những lần anh nói chuyện, tôi biết họ không hợp nhau.
Họ có một con gái và đang được bố mẹ đầu tư cho đi du học ở nước ngoài. Anh yêu tôi - tôi biết điều đó khi anh đầu tư cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp để ở, xe để đi và một khoản tiền hàng tháng để sinh hoạt.
Anh chỉ ghé chung cư tôi một vài buổi tối trong tuần. Thời gian còn lại anh dành cho công việc, gia đình. Anh chăm chút cho tôi rất tốt nhưng ngay từ đầu anh khẳng định, anh không bao giờ bỏ vợ. Anh rất tôn trọng chị ấy vì chị là người đã đến với anh từ lúc anh chỉ có 2 bàn tay trắng. Giờ giữa họ tình không còn, nhưng anh không thể giẫm đạp lên chữ nghĩa.
Ban đầu, tôi không có tình cảm nhiều với anh nên không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm về số tiền, các tiện nghi anh chu cấp cho tôi.
Tuy nhiên lâu dần tôi lo lắng phát hiện ra mình có tình cảm với anh. Tôi ghen tuông với vợ anh, tìm mọi cách để níu kéo anh về phía mình. Tôi lên kế hoạch chinh phục anh thật sự chứ không chỉ níu chân anh với vai trò là người tình.
Tôi nấu cơm chờ anh đến vào mỗi tối, chăm lo cho anh quần áo, giày dép… như một người vợ thực sự.
Nhưng những nỗ lực của tôi đều không đi đến đâu. Mỗi lần nhìn anh cùng vợ ra nước ngoài thăm con hay đi du lịch cùng công ty anh… tôi đau đớn vô cùng.
Bạn bè, người thân, gia đình anh… đều biết đến chị ta, còn tôi bao năm nay chỉ sống trong bóng tối. Để an ủi, xoa dịu tôi, anh chi cho tôi nhiều tiền hơn, chăm lo vật chất cho tôi hơn nhưng lòng tôi vẫn chua chát.
Cuối cùng để có anh, tôi lên kế hoạch có thai. Tất nhiên tôi hoàn toàn giấu kín với anh việc này. Nửa năm kiên trì, tôi cũng có tin vui. Khi nghe tin, anh vô cùng ngạc nhiên.
Anh hỏi tôi muốn thế nào. Tôi đề xuất sẽ sinh con và muốn anh cho tôi và con danh phận. Tuy nhiên anh lắc đầu nói, anh có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn nhưng một đám cưới là điều không thể. Anh sẽ không bao giờ bỏ vợ.
Tôi nghe thế, nước mắt tuôn rơi. Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra, hết lòng hết dạ chỉ mong có anh nhưng nay anh lại phũ phàng như vậy. Tôi bảo, tôi không cần của cải, tiền bạc tôi chỉ cần bố cho con nhưng anh lắc đầu. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau rất lớn. Anh giận dữ bỏ ra khỏi nhà và còn đe dọa nếp tôi tiếp tục đặt áp lực lên anh, anh sẽ không quay lại nữa.
Sau đó vài hôm, căng thẳng qua đi, anh hứa sẽ chăm lo cho tôi sinh đẻ một cách tốt nhất. Anh cũng hứa, khi tôi sinh con, anh sẽ hỗ trợ nuôi mẹ con tôi đến lúc anh không thể. Tôi biết với khối tài sản anh đang có, về kinh tế, mẹ con tôi không phải lo nhưng tôi đâu cần những điều đó.
Anh vẫn nhất quyết sẽ không ly hôn vợ dù họ đã hết tình cảm từ lâu. Anh nói không muốn con gái anh lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn.
Những ngày này, bị nghén khiến tôi không thể ăn được nhiều. Vừa mệt mỏi về thể xác vừa tâm trạng không tốt, tôi thường xuyên khóc lóc, buồn bã.
Tôi có nên cố chấp ở lại để nhận sự chu cấp của anh hay ra đi để có cuộc sống mới? Bởi ở lại, tôi mãi mãi là người ở trong bóng tối, không bao giờ có được người bố cho đứa con của mình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên!
Gánh nợ nửa tỷ cho vợ, vẫn bị chửi 'đồ khốn'
Chúng tôi kết hôn đã hơn chục năm, có với nhau ba đứa con. Tôi có một cửa hàng nhỏ bán nông sản, còn vợ là nhân viên văn phòng.
Độc giả giấu tên